biết là bị thức ăn hấp dẫn hay bị giọng nói dịu dàng của cậu ấy hấp
dẫn mà cuối cùng cô thật sự nhích tới.
“Thình thịch thình thịch ----”
Nhìn cô gái đang nhích lại gần mình, biết rõ chuyện không phải xảy
ra mới một lần, thế nhưng Phỉ Minh Sâm vẫn không khống chế được
việc tim mình cứ đập rộn lên.
Tiếp theo đó, cậu nhìn Lục Tịnh An khẽ ngẩng cằm lên, đôi môi
hồng khẽ mở, cắn vào bánh mì nướng có bên trên có dính lớp bơ trên
tay cậu, rồi khép môi bỏ vào trong miệng, nhai.
Vừa nhai vừa giống như đang suy nghĩ về mùi vị của nó.
“Mùi vị thế nào?” Cậu nuốt nước bọt, cảm giác có chút miệng khô
lưỡi đắng.
“Cậu ổn không….” Lục Tịnh An nhai bánh mì nướng quét bơ, cảm
giác không ngon như đã nghĩ.
“Sao vậy?”
Phỉ Minh Sâm đang không tập trung tư tưởng đáp lời, nhưng ánh
mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô.
“Làm gì cứ nhìn chằm chằm vào tôi?” Lục Tịnh An nhíu mày,
không được tự nhiên nói.
Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được vành tai cô hơi ửng đỏ lên.
“Đừng động.” Phỉ Minh Sâm nói, sau đó đưa tay ra, đầu ngón tay
khẽ vuốt lên góc môi cô.
“Cậu…. Cậu làm gì?”
“Chỗ này dính bơ, tôi giúp cậu lau sạch.”
Thấy trên ngón tay cậu ấy có chút màu vàng của bơ, Lục Tịnh An
không tiện nổi giận, kết quả thấy cậu ấy đưa lưỡi liếm liếm bơ trên
ngón tay.
Vẻ mặt động tác của cậu ấy vô cùng tự nhiên, dường như đối với
cậu đây là chuyện hết sức bình thường, thế đủ làm cho cả người Lục
Tịnh An cứng lại.