Lục Tuyết Cầm khẽ bật cười nhìn đôi bạn trẻ, bà cởi tạp dề chuyển
hướng đi lên lầu, bà muốn đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi ra khỏi nhà Phỉ Minh Sâm đã ăn một bát cháo trắng, tuy
không đói nhưng vẫn có thể ăn thêm.
Hiếm khi thấy Lục Tịnh An chủ động mời mình ăn gì, Phỉ Minh
Sâm không hề từ chối, cậu cầm miếng bánh mì nướng hỏi, "Vậy cậu
thích bơ hay sốt cà chua?"
"Bơ." Lục Tịnh An thuận miệng đáp.
Phỉ Minh Sâm gật đầu, phết một lớp bơ vàng nhạt lên trên miếng
bánh mì nướng, sau đó đưa tới trước mặt cô.
"Này, cho cậu."
"Tôi không thích ăn bánh mì nướng." Lục Tịnh An lẩm bẩm.
Phỉ Minh Sâm cười khổ, uổng công cậu vừa nãy xúc động, té ra là
do cô không thích nên mới đưa cho cậu phải không?
"Tôi cũng không thích ăn." Cậu cảm thấy cần phải thể hiện rõ lập
trường của mình.
"Trừ khi cậu đút cho tôi."