Có điều, nghĩ lại tình cảnh mấy hôm nay, tay cũng nắm rồi, ôm
cũng ôm rồi, thậm chí còn hôn...
Không đúng, đó là chuyện khi cô đồng ý làm bạn gái của cậu, mối
quan hệ ấy đã chấm dứt rồi! Hai bọn họ trở lại làm hàng xóm của
nhau, là bạn ngồi cùng bàn và bạn bè, cô và cậu thật sự không thân,
thật đấy!
"Chú ý cầu thang, cẩn thận té giờ."
Giọng nói dịu dàng của cậu vang lên bên tai mang theo vài phần
quan tâm lo lắng khiến cho trái tim cô nảy sinh sự rung động.
"Còn lâu tôi mới té nhé."
Lục Tịnh An cắn môi, giằng tay ra khỏi tay cậu rồi đút vào trong túi
quần, tiên phong đi xuống lầu.
Phỉ Minh Sâm có chút rầu rĩ nhìn bàn tay trống rỗng, cậu không
dám ép cô quá, nhỡ đâu một phút vô ý lại bị cô đạp bay thì chết.
Xuống dưới lầu, quả nhiên Lục Tuyết Cầm đã nấu xong bữa sáng.
"An An, con tỉnh rồi hả, mau qua ăn sáng."
Lục Tịnh An bước tới vị trí bình thường vẫn hay ngồi, cầm cốc sữa
uống một ngụm.
Lục Tuyết Cầm cười nói với Phỉ Minh Sâm, "Minh Sâm cũng ăn
một chút nhé?"
"Không ạ, dì không cần khách sáo thế đâu." Phỉ Minh Sâm lắc đầu.
Lục Tịnh An liếc mắt nhìn cậu, giật cái ghế bên cạnh ra tạo nên âm
thanh vang dội thu hút sự chú ý của Phỉ Minh Sâm.
Cô lại nhìn cậu, ra hiệu để cậu ngồi xuống.
Phỉ Minh Sâm hiểu ánh mắt này, cậu hơi lo lắng về hành động của
cô nhưng vẫn nghe lời bước tới ngồi trên chiếc ghế đó.
Lục Tịnh An đặt chiếc bánh mì nướng trước mặt cậu.
"Muốn bơ hay sốt cà chua thì tự mình phết đi." Cô nói rồi cắn một
miếng xúc xích.