"Ồ? Phải không đấy?"
Thấy vẻ mặt cười như không cười của Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An
càng xấu hổ, cô bĩu môi, "Tin hay không thì tùy!"
Sau đó cô xoay người rảo bước vào trong phòng, len lén lấy tay
bưng mặt, nhiệt độ cảm nhận được khiến cô cảm thấy phiền muộn.
Tự dưng sao lại mơ về cậu ta? Lại còn bị cậu ta nghe thấy, rõ phiền
muốn chết!
Đột nhiên có tiếng động truyền tới từ phía sau lưng khiến cơ thể cô
cứng đờ, lúc này cô mới nhận ra mình quên đóng cửa...
Cô ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên Phỉ Minh Sâm đã đường hoàng
bước vào phòng cô, đứng cách cô một bước.
Đây là lần đầu tiên Phỉ Minh Sâm bước vào trong phòng một cô gái,
đương nhiên trừ cô em gái Phỉ Tân Nguyệt.
Phỉ Minh Sâm cố gắng giả bộ như đang nhìn thẳng, thật ra ánh mắt
đã sớm đảo quanh cả căn phòng nhìn thấu một lượt.
Thực ra, cậu đã từng nhìn thấy căn phòng của cô qua cửa sổ, cũng
từng tập trung ngắm nghía, nhưng lúc này thật sự bước vào, quan sát
bằng một góc độ khác vẫn cứ đem lại cho cậu một cảm giác mới lạ.
Căn phòng của Lục Tịnh An không giống căn phòng tràn ngập bong
bóng màu hồng mộng mơ của em gái cậu, nhưng phòng cô rất ngăn
ngắp sạch sẽ, đâu đó toát lên sự nữ tính, không giống biểu hiện như
con trai thường ngày của cô.
"Cậu vào làm gì? Ra ngoài!" Lục Tịnh An tức giận.
Phỉ Minh Sâm vô tội, "Cậu không đóng cửa mà, tôi tưởng cậu gọi
tôi vào."
Thấy kẻ xấu cáo trạng trước, Lục Tịnh An không khỏi trợn trừng
mắt.
"Tôi...tôi muốn thay quần áo, gọi cậu vào làm quái gì?"
Vừa nói xong, ngay cả cô cũng phải ngây người.