Cô đỏ mặt thẹn thùng, gò má Phỉ Minh Sâm cũng thoáng nổi lên
ráng hồng, cậu hơi cụp mắt nhìn về phía bộ đồ ngủ của Lục Tịnh An.
Bộ váy ngủ rộng thùng thình ôm trọn lấy cô gái bé nhỏ, thật ra cũng
chẳng lộ ra hàng họ gì.
Nhưng cứ tưởng tượng tới phong cảnh tương ứng bên dưới lớp vải
là cậu lại nuốt nước bọt.
"Nhìn gì?" Nhận ra ánh mắt Phỉ Minh Sâm, Lục Tịnh An ôm ngực
hét, "Cậu cút ra ngoài cho tôi!"
Phỉ Minh Sâm đúng là vô tội, cơ mà nếu tiếp tục ở lại thêm thì chắc
cô sẽ nổi điên mất, nhớ tới cảnh tượng cô đạp bay tên lưu manh hôm
đó, cậu thức thời đi ra, tiện thể đóng cửa phòng lại.
Lục Tịnh An cắn môi bước qua vặn chốt, khóa trái cửa lại, rồi cầm
quần áo vào phòng tắm để thay.
Nghe thấy âm thanh khóa cửa, Phỉ Minh Sâm thầm bĩu môi, chỉ là
ráng hồng trên gò má vẫn chưa hề tiêu tan.
Mãi lâu sau Lục Tịnh An mới mở cửa phòng, cô còn tưởng Phỉ
Minh Sâm đi rồi, vậy mà nhìn xuyên qua khe cửa vẫn còn trông thấy
bóng lưng anh chàng.
Tựa như nghe thấy tiếng động, Phỉ Minh Sâm nghiêng người, nở nụ
cười ấm áp khi nhìn cô, "Xong rồi?"
Lục Tịnh An mím môi trước nụ cười ấy, bất đắc dĩ đóng cửa phòng
lại.
Cô mặc một bộ đồ thể thao, trông rất bình thường, nhưng Phỉ Minh
Sâm lại cảm thấy cực kỳ hợp mắt.
"Đói bụng chưa? Dì làm bữa sáng rồi, chúng ta xuống đi."
Cậu khẽ mỉm cười, dắt tay cô cùng xuống dưới.
Lục Tịnh An cảm thấy mọi chuyện tiến triển có vẻ sai hướng, sáng
sớm Phỉ Minh Sâm xuất hiện trước cửa phòng, đánh thức rồi kéo cô
xuống ăn sáng, ủa ủa, bọn họ thân quen tới vậy ư?