Chương 50: Trái tim rung động.
Edit: Táo Mèo
Ngũ quan trên mặt Phỉ Minh Sâm bị Lục Tịnh An bóp méo thay
hình đổi dạng nhưng cậu dường như không bận tâm.
Cậu nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sao, đó là một thứ
ánh sáng chỉ xuất hiện khi đứng trước mặt người mình thích.
Người con gái ấy vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc ngắn mềm mại rối bù,
đuôi tóc hơi vểnh lên có vẻ lộn xộn.
Cơ thể cô được bao trùm bởi bộ váy ngủ mà cậu từng nhìn từ xa vô
số lần, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đúng như trong tưởng tượng của
cậu. Cô ngẩng đầu nhìn, đầu ngón tay ấm áp nhéo trên gò má cậu,
khóe miệng hé nở nụ cười mong manh, để lộ lúm đồng tiền duyên
dáng.
Phỉ Minh Sâm cảm thấy nhịp đập con tim lại bắt đầu rối loạn.
Bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm, Lục Tịnh An muốn phớt lờ cũng
khó, cô cảm giác mặt mình nóng bừng lên, nhiệt độ này khiến cho cô
chợt bừng tỉnh.
Cô hốt hoảng thu tay lại, khi nhìn dấu tay ửng hồng trên gương mặt
cậu thì rốt cục cô mới xác định được, đây không phải là mơ.
Lục Tịnh An nhíu mày, nhìn Phỉ Minh Sâm bằng ánh dò xét, nghi
ngờ hỏi, "Sao cậu lại ở trong nhà tôi?" Hơn nữa lại còn đứng trước cửa
phòng cô nữa.
"Tôi tới thăm cậu." Phỉ Minh Sâm xoa đầu cô, sau đó khẽ cúi người
sát gần lại cô hỏi, "Cậu vừa nói nằm mơ, là mơ… tới tôi sao?"
Hơi thở của cậu phả lên mặt cô khiến cô cảm thấy trái tim đập thình
thịch.
Cô vừa hất tay cậu vừa xấu hổ đáp, "Sao tôi mơ thấy cậu được? Bậy
bạ thật sự!"