Nghĩ về điều này, gò má cô thoáng ửng đỏ, trái tim cảm tưởng như
càng lúc càng đập nhanh hơn.
Không không, dù cho cậu ta có nghĩ về cô thì sao? Cô không thèm
thích cậu ta nhé!
Lục Tịnh An vùi mặt vào trong gối, chỉ là dù thế nào đi chăng nữa
cô cũng không muốn thừa nhận, rõ ràng tâm tư cô đã rối loạn, hành
động của cô càng lúc càng khác lạ đã chứng minh rõ điều gì....
Ở căn nhà bên cạnh, Phỉ Minh Sâm cúp điện thoại, dùng sức xoa
đầu hai nhóc, ra vẻ rất tán thưởng.
Tốt lắm, không uổng công bình thường cậu thương hai đứa.
×××
Hôm sau, Lục Tịnh An bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tối qua khó khăn lắm đến tận khuya cô mới ngủ được, nhưng giấc
ngủ này cũng không mấy yên ổn bởi cô đã gặp rất nhiều giấc mơ.
Tuy không còn nhớ rõ tình tiết nhưng điều mà cô nhớ rõ ràng đó là
mỗi một giấc mơ đều có liên quan tới người nào đó.
Lục Tịnh An nhìn trần nhà, chẳng hiểu nổi suy nghĩ của bản thân
nữa.
"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
Lục Tịnh An nhíu mày, tuy mẹ cô dậy sớm nhưng rất ít khi lên gọi
cô rời giường, hôm nay sao thế nhỉ?
Cô bật dậy đi tới cửa, nắm chốt mở ra, nhưng khi nhìn tới nụ cười
của cậu thiếu niên đứng đó, cô không khỏi ngây người.
"Chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ à?"
Lục Tịnh An thì thầm, duỗi tay véo má cậu thiếu niên kia.
Phỉ Minh Sâm không ngờ sẽ phải chịu sự tập kích này, nhưng cậu
không giận cứ mặc cho cô véo, chỉ hỏi mang theo sự nghi ngờ, "Mơ
gì?"
"Thì là..."