"Chị An, hôm nay mẹ em nấu nhiều món ngon lắm, hôm nay chị
không sang thật sao?"
Lục Tịnh An suýt nữa đổ rạp trước sự nũng nịu của con bé, nhưng
nhớ tới tình trạng cơ thể mình, cuối cùng cô vẫn ghìm cương trước bờ
vực.
"Ừ, hôm nay chị hơi mệt, hôm khác nhé."
"Vâng, vậy chị An phải nghỉ ngơi cho tốt, bọn em sẽ nhớ chị lắm."
Lục Tịnh An phá lên cười, bọn họ là hàng xóm cơ mà, con nhóc này
làm như không bao giờ gặp được cô nữa ấy nhỉ?
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có dòng nước ẩm chảy qua
tim, cô hơi cong môi, nhẹ nhàng cất tiếng, "Ừ."
"Anh hai cũng sẽ nhớ chị nha!" "Đúng, anh hai bọn em siêu siêu
nhớ chị!"
Lục Tịnh An ngẩn ngơ, nhiệt độ trên mặt vừa mới tan đi, bây giờ
lập tức bùng cháy.
Hai tên quỷ con nói bậy bạ gì vậy? Chắc chắn là do tên Phỉ Minh
Sâm dạy hư!
"Chị An có đang nghe không?" Giọng Phỉ Tân Nguyệt lại truyền
tới.
Lục Tịnh An đành đáp một cách bất đắc dĩ, "Ừ, chị nghe."
"Hihi, chị nghe là tốt rồi! Bởi vì anh hai nghĩ rất rất rất nhiều về
chị."
Lục Tịnh An không hề muốn tiếp tục đề tài này nữa, sau khi ậm ừ
vài câu rồi cô vội dập máy.
Cô ném điện thoại lên giường, kéo một cái gối ôm vào trong lòng,
thầm nhớ lại những chuyện xảy ra chiều nay, và cả lời mà Phỉ Tân
Nguyệt, Phỉ Triêu Dương vừa nói...
Anh hai thì thích ba hoa, em trai em gái thì cũng chẳng đứng đắn là
mấy! Lục Tịnh An thầm khinh bỉ.
Nhưng cái tên kia nghĩ về cô thật sao?