"Tịnh An." Giọng nói của cậu ôn hòa truyền qua điện thoại.
Lục Tịnh An cắn môi, đặt điện thoại bên tai tức giận nói, "Làm
sao?"
"Không phải cậu đang buồn chán à? Tôi nói chuyện với cậu." Phỉ
Minh Sâm khẽ cười.
Lục Tịnh An nghẹn lời, vừa nãy rõ ràng là cô nói cậu ta vô vị, được
chưa?
"Cơ thể có khá hơn tí nào không?" Cậu lại hỏi.
Thấy sự quan tâm trong giọng nói của cậu, trước mắt Lục Tịnh An
lại hiện lên khung cảnh cậu cầm thìa đút canh cho mình uống, cô vội
vã lắc đầu, buồn bực nói, "Ừm..."
"Anh hai về rồi!" Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói ngập tràn
phấn khích non nớt của hai bé.
Nhớ tới hai đứa trẻ đáng yêu nhà họ Phỉ, Lục Tịnh An vô thức dựng
đứng lỗ tai.
"Anh đang nói chuyện với chị An hả?" "Tối nay chị An không tới
ăn cơm sao?"
"Đúng vậy."
"Hả....tại sao ạ?" "Đúng vậy đúng vậy, tại sao chị An lại không sang
ăn cơm?"
"Bởi vì tối nay dì Lục không phải tăng ca nữa."
Nghe cuộc nói chuyện của mấy anh em, trái tim Lục Tịnh An
thoáng lay động, ánh mắt dần dịu lại.
"Em muốn nói chuyện với chị An!" "Anh hai, anh hai, thật sao thật
sao~~"
Ở đầu dây bên kia, Phỉ Minh Sâm và hai nhóc con dường như đang
ở thế giằng co, cuối cùng, cậu vẫn không thắng nổi hai đứa nhóc.
"Chị An, chị còn nghe không?" giọng Phỉ Tân Nguyệt vang lên.
"Ừ, chị đây." Lục Tịnh An mở miệng.