Phòng thi và chỗ ngồi đều được chia ngẫu nhiên, nhưng không ngờ
Lục Tịnh An và Phỉ Minh Sâm lại cùng phòng, số thứ tự liền kề nhau,
hơn nữa lại còn ngồi luôn cạnh nhau.
Nhìn thoáng qua thì hai người chỉ cách nhau đúng một cái bàn, Lục
Tịnh An chống cằm, ngoảnh mặt làm ngơ quay về phía cửa sổ.
Phỉ Minh Sâm cầm bút, chú ý tới bóng dạng của cô.
Khi giám thị phát bài thi, cậu nhắm mắt, dẹp bỏ mọi tạp niệm trong
đầu, tập trung trả lời đề thi.
Cuối cùng cũng chịu đựng hết một tiết thi, Lục Tịnh An đang định
đứng dậy thì nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình.
"Chị An chị An!" Khỏi cần nhìn cũng biết ai là người gọi.
Lục Tịnh An đi thắng tới, Mạc Xảo Xảo đang ghé sát mép cửa, đôi
mắt tỏa sáng quan sát khắp phòng thi, cô bèn nghiêng đầu nhìn theo.
Sau khi thi xong, học sinh lập tức giải tán, chỉ còn vài tốp năm tốp
ba người quen vây lại, thảo luận nội dung bài thi vừa rồi. Truyện được
edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không
copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Nhìn gì đấy?" Lục Tịnh An ngoảnh lại, vươn tay búng lên trán cô
nàng.
Mạc Xảo Xảo chu mỏ bưng trán, một khắc sau đôi mắt cô nàng lại
bừng sáng, lôi kéo tay Lục Tịnh An hỏi, "Chị An, chị ngồi cạnh Phỉ
Minh Sâm hả?"
Lục Tịnh An nhíu mày, khó hiểu, "Thì sao?"
"Không sao, không sao!"
Mạc Xảo Xảo vội vã lắc đầu, sau đó kéo Lục Tịnh An rời khỏi
phòng thi.
Vừa đi Mạc Xảo Xảo vừa thầm cảm khái, xem ra chị An và Phỉ
Minh Sâm đúng là có duyên, ngẫu nhiên phân chia phòng thi mà cũng
ngồi cùng nhau được! Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc
- Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.