cấp 2 của cố, muốn thi vào trường Trung học Số 1 là căn bản không có
cửa.
Nghe thầy nói như vậy, trong lòng Lục Tịnh An thấy ấm áp. Cô
nghiêm túc gật đầu, biết ơn mà nói: “Vâng, em biết rồi!”
Khi thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Cố Lâm, ánh mắt long lăng như nhìn
thấy một người lớn có thể tin tưởng, đáy mắt tràn đầy tình cảm quấn
quýt của con trẻ với cha mẹ.
Phỉ Minh Sâm đi xuống cầu thang nhìn thấy cảnh tượng này. Mà
ánh mắt lấp lánh kia của thiếu nữ khi lọt vào mắt cậu thì lại có một ý
nghĩa khác.
Cậu yên lặng đứng cuối hành lang, môi mím chặt thành một đường
thẳng, tròng mắt cũng trở nên thâm sâu.
Cậu đứng ở đây một lúc nhưng Lục Tịnh An không hề phát hiện ra
cậu, trái lại Cố Lâm nhận thấy được tầm mắt của cậu, ngước mắt nhìn
qua, còn cười cười với cậu.
Cái nụ cười này khiến Phỉ Minh Sâm thấy có chút chói mắt, bàn tay
đút trong túi quần cũng nắm chặt lại.
Lục Tịnh An thấy động tác của Cố Lâm, nhìn qua theo tầm mắt thầy
thì thấy Phỉ Minh Sâm đang đứng cuối hành lang.
Cô không ngờ lại đụng phải cậu ở chỗ này. Nghĩ tới uy hiếp của
cậu, cô không kiềm nỗi cơn giận, lập tức thu hồi tầm mắt, chào Cố
Lâm một tiếng rồi xoay người rời đi.
Phỉ Minh Sâm không đuổi theo, cũng xoay người đi về phía phòng
học.
Cố Lâm nhìn bên này, lại nhìn bên kia, đáy mắt hiện lên vẻ suy nghĩ
sâu xa.
Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học reo lên, Lục Tịnh An mới trở
lại phòng học lấy ba lô. Khi nhìn đến ngăn bàn kế bên trống rỗng, cô
bĩu mỗi, khoác ba lô đi ra bãi đậu xe.
Theo ký ức, rất nhanh cô đã đi tới bãi đậu xe hồi sáng.