Thấy vị trí bên cạnh xe đạp mình trống trơn, nghĩ đến sáng nay hai
người cũng dựng xe một chỗ, không biết sao cô cảm thấy trong lòng
cũng trống rỗng theo.
Lục Tịnh An cắn cắn môi, cúi đầu đá cục đá bên chân vào bụi hoa,
trên mặt toát lên vẻ tức giận và tổn thương.
Quên đi, thích làm sao thì làm!
Cô vốn đã có chút dao động nhưng lúc này lại một lần nữa tìm cách
dập tắt nội tâm. Cô giải tỏa lên chiếc xe đạp, dùng sức dẫm lên bàn
đạp, xả ra hết lửa giận trong lòng kèm theo một chút ấm ức.
Cô đấu đá lung tung một hồi, đến khi hồi phục lại tinh thần thì phát
hiện bản thân đang ở trên một con đường đất xa lạ.
Bên trái đường là một đồng cỏ dại vàng khô, phía bên phải là mặt
cỏ thấp bé, nghiêng nghiêng kéo dài đến cạnh bờ sông. Trên mặt sông
sóng nước lấp lánh, phản chiếu hoàng hôn đỏ ối, có thuyền bè đang
lướt trên mặt sông.
Trong mắt Lục Tịnh An hiện lên vẻ mờ mịt, nhận thấy không đúng
vừa định dừng lại thì cảm giác dưới chân bị hụt, xe đạp chợt mất
khống chế.
Trong hỗn loạn, bánh xe cán lên một tảng đá phía trước, cả chiếc xe
đổi hướng lao thẳng về phía dòng sông.
Dường như Lục Tịnh An nghe được có người gọi mình nhưng lúc
này cô đã hoàn toàn không để ý được nữa.
Vì để tránh lăn xuống lòng sông, cô đành phải nhảy xuống ven
đường, buông ra đầu xe lấy tay chống mặt đất. Mặc cho lòng bàn tay
cà lên đất đá truyền tới cơn đau, sau khi ổn định được thân thể rồi cô
mới nghiêng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy chiếc xe đạp do cô phản ứng kịp thời mà đúng lúc đổ
xuống ven đường, bánh xe còn đang quay, dây sên bôi đầy dầu bị xúc
ra rớt xà xuống mặt đất.
Hóa ra là do dây sên bị xúc ra nên cô mới đạp hụt chân.