“Được rồi được rồi, đi thôi.” Cậu buồn bực không thôi mà nói.
Cậu ngồi lên xe đạp của mình, tay kia vịn chiếc xe bị hư, sau đó
quay đầu nói với Lục Tịnh An: “Sao chưa lên? Bên này không dễ gọi
xe, trước hết đi ra phía đường lộ đã.”
“Như vậy ổn không?” Lục Tịnh An có chút lo lắng.
“Không thành vấn đề, cậu mau lên đi.”
Lục Tịnh An không thể làm gì khác hơn là leo lên, ngồi ở yên sau
xe cậu.
“Ôm chặt nha.”
Lục Tịnh An mím môi, vẫn nghe theo, đưa tay vòng qua hông cậu.
Thấy rốt cuộc cô cũng nghe lời một lần, sắc mặt Phỉ Minh Sâm khá
hơn chút, cậu khẽ cong khóe môi, dùng sức đạp, sau khi loạng choạng
một chút thì rốt cược chiếc xe cũng ổn định vững vàng.
Lục Tịnh An ngồi phía sau cậu, ngẩng đầu nhìn gó má đẹp đẽ ấy.
Cậu phát giác, hơi quay đầu nhìn cô khẽ hừ một tiếng, dường như
còn có bất mãn với chuyện vừa rồi. Nhưng dịu dàng cưng chiều nơi
đáy mắt lại khiến cô khẽ cười.
Mình thích cậu, đại ngốc…
Chàng trai nhìn cô cười, đáy mắt thoáng hiện lên chút bất ngờ, trái
tim khẽ run rẩy. Lúc cậu nhìn lại về phía trước, nụ cười trên khóe môi
càng sâu hơn.
Không sao, lần sau sẽ khiến cho cô cam tâm tình nguyện nói với
cậu một lần nữa.