“Tôi đi tìm đám lớp trưởng.” Tìm đại một cái cớ, Mạc Xảo Xảo liền
chạy ngay đi, Lục Tịnh An muốn ngăn lại cũng không ngăn kịp.
Sau khi cô ấy đi rồi, Phỉ Minh Sâm đi tới hai bước, đứng bên cạnh
Lục Tịnh An.
Cô gái đăng ép chân căng cơ, mặt dán vào đầu gối, không nhìn cậu.
“Tịnh An.” Cậu khẽ gọi cô, trong giọng nói mang theo ý cười.
Lục Tịnh An ngẩng đầu liếc cậu, ánh mắt xen lẫn xấu hổ.
“Đi ra!” Cô hầm hừ.
“Còn đang giận hả?” Phỉ Minh Sâm lấy một chai nước từ trong túi
nilon ra, vặn nắp rồi đưa cho cô, “Thấm giọng trước đi đã.”
Lục Tịnh An do dự một chút rồi vẫn đứng thẳng dậy, nhận lấy chai
nước từ cậu, dời qua bên cạnh một bước giãn khoảng cách với cậu.
Cô ngước đầu lên uống một miếng nước, khóe mắt nhìn chàng trai
đột nhiên tới gần. Cô vội hạ chai nước xuống lùi qua bên cạnh. Bởi vì
lùi quá nhanh nên suýt chút nữa bị sặc nước.
Ý cười bên khóe môi Phỉ Minh Sâm càng sâu hơn. Cậu hơi ngoẹo
đầu, lộ ra vẻ mặt vô tội.
“Cách mình xa một chút đi!” Lục Tịnh An vất vả lắm mới bình ổn
lại, nhìn trái phải không có ai mới nhìn chằm chằm cậu rồi thấp giọng
nói.
“Không phải là lén hôn cậu một cái thôi sao? Lại không có ai phát
hiện, tức giận vậy làm chi?”
“Đó là trong lớp học!”
Lục Tịnh An trừng cậu, chưa từng nghĩ tới cậu học sinh ngoan trong
mắt thầy cô, học thần của khối trong miệng bạn học này lại có thể làm
ra chuyện như thế.
“Được rồi được rồi, đều là mình sai, lần sau mình sẽ kìm chế một
chút, Đừng giận nữa được không? Lát nữa còn phải thi mà.”
Phỉ Minh Sâm khẽ mỉm cười, ra vẻ chịu đánh chịu mắng, khiêm tốn
nhận sai khiến Lục Tịnh An thoáng cái chẳng còn tức tối.