Mặt Lục Tịnh An nóng lên, có điều lại hơi nghi hoặc: “Cậu ta rất
kiêu ngạo à?”
Cái hình dung này trái lại làm cho cô khá ngạc nhiên.
“Ôi An An nhỏ bé của tôi, cậu ta là học thần đứng đầu khối đó nha,
người thông minh như vậy đương nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo
rồi.”
Thưa Nghiên tranh thủ lúc thiếu nữ đang ngây người, đưa ngón tay
ra nhéo nhéo má cô. Da Lục Tịnh An vừa trắng vừa mịn, không có
chút tì vết nào, cô ấy đã thèm sờ vào lâu rồi, chạm vào quả nhiên làm
mềm mềm mịn mịn.
Lục Tịnh An hồi phục tinh thần lại, vỗ tay cô ấy ra.
Cũng không biết có phải do học võ hay không mà cảm giác như lá
gan Thư Nghiên càng lúc càng lớn, hiện tại còn dám táy máy tay chân
với cô, tuyệt đối không còn rụt rè như lúc mới quen.
Thư Nghiên cười hì hì: “Được rồi, tớ nghĩ bạn Phỉ này cũng khá
lắm, nếu cậu thích cậu ta thì không ngại cân nhắc thử xem sao.”
Lục Tịnh An mím môi, hơi do dự xem có nên nói cho cô ấy biết là
thật ra cô đang hẹn hò với cậu ta rồi hay không…
“Tớ đi làm nóng người đây, thi đấu cố lên nhé!”
Chưa đợi cô kịp mở miệng thì Thư Nghiên đã vẫy vẫy tay với cô,
sau đó chạy đi xa.
Cô nhún vai, tiếp tục ép chân, ánh mắt lại không tự chủ được dõi
theo bóng dáng ở xa xa kia.
Cậu ta kiêu ngạo lắm sao?
“Rõ ràng là vừa xấu xa vừa bám người…”
Nhớ tới chuyện sáng nay cậu ta trộm hôn mình, cô gái vừa lầm
bầm. bên khóe môi vừa cong lên một nụ cười ngọt ngào.
Hơn nữa, còn rất đáng yêu…