Cô không phát hiện ra rằng khi cô và Phỉ Minh Sâm nhìn nhau, nữ
sinh ở bên cạnh nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
“Tất cả vào vị trí!”
Giáo viên bắt đầu ra lệnh, giương súng nổ trong tay lên cao.
“Đoàng ——”
Một tiếng súng vang lên, Lục Tịnh An vừa mới chuẩn bị vọt tới
trước thì ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, nữ sinh
bên cạnh cô lại dường như bởi vì nghe tiếng nổ mà rối loạn bước chân,
dưới chân loạng choạng “Phịch” một tiếng, ngã phịch ra ngay trên
đường chạy mà cô chuẩn bị đạp qua!
Có không ít người nhìn thấy thì phát ra tiếng kinh hô, cảm giác
chuẩn bị xảy ra thảm kịch.
Lục Tịnh An khẽ cau mày, một chân này của cô đã không thu lại
được nữa, cũng may cô phản ứng mau, mũi chân khẽ dùng lực đạp nhẹ
mặt đất để lệch khỏi quỹ đạo có nữ sinh kia.
Cả cơ thể chịu quán tính lao về trước, cô linh hoạt lộn nhào trên
không rồi sau đó vững vàng rơi xuống đất.
“Cậu không sao chứ?” Cô ngồi xổm trên mặt đất, xoay người dò hỏi
cô gái bị ngã xuống đất kia.
Tất cả mọi người nhìn một màn này đều sợ ngây người, một là bởi
vì chuyện đột ngột xảy ra, hai là bởi vì phản ứng linh hoạt nhanh nhẹn
của thiếu nữ, quả thực như cảnh tượng chỉ có xuất hiện trên phim
truyền hình.
Ấn tượng của bọn họ đối với Lục Tịnh An vẫn luôn dừng lại ở đại
ca lưu manh ở cấp 2, một cô nàng ngông cuồng càn rỡ, nhưng hiện tại
nhìn…… vậy mà cảm thấy……
Có chút ngầu?
Trong lúc người khác ngây người, Lục Tịnh An đã đứng lên, đi đến
bên cạnh nữ sinh bị té ngã, đỡ cô ta dậy.