“Bạn Lục, vừa rồi thực xin lỗi……” Cô ta giương mi lên, trong mắt
long lanh ánh nước.
Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia, rõ ràng là xin lỗi, lại như là Lục
Tịnh An đang bắt nạt cô ta.
Người khác không khỏi sinh ra lòng đồng tình với cô ta, nhưng có
lẽ là vì phản ứng nhanh nhẹn lưu loát vừa rồi nên mọi người cũng
không cảm thấy Lục Tịnh An có gì sai.
Vốn là Khâu Lệ muốn dùng khổ nhục kế, để Lục Tịnh An giẫm cô
ta bị thương trước mắt bao người, rồi cô ta sẽ lợi dụng tính cách nóng
nảy của Lục Tịnh An khiến cho Phỉ Minh Sâm phản cảm với cô. Cô ta
sẽ nhân cơ hội này để lại ấn tượng về sự tồn tại của mình, hay ấn
tượng tốt gì đó…
Hiện tại lại bởi vì Lục Tịnh An vượt xa khỏi biểu hiện của người
bình thường nên cô ta chỉ có thể lâm thời sửa lại kế hoạch.
Lục Tịnh An nhìn nước mắt của cô ta, cứ cảm thấy có chỗ nào
không đúng cho lắm như không nói ra được là gì.
Cô liếc mắt quan sát khắp người cô ta, “Có bị thương không?”
Khâu Lệ ngẩn ra, cô ta tưởng rằng theo tính cách được đồn thổi của
Lục Tịnh An thì cô sẽ không thèm để ý đến cô ta, nhưng không ngờ là
cô lại có thể quan tâm tới thân thể của cô ta. Truyện được edit tham
gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi
nơi khác. Cám ơn.
Cô ta suy nghĩ một chút, vừa lúc biết thời biết thế.
“Đầu gối… Hình như bị đập xuống…”
Cô ta bịt đầu gối mà nói, như là chịu không nổi nữa, ngã về phía
bên cạnh Phỉ Minh Sâm.
Chỉ cần cậu đưa tay ra đỡ cô ta thì cô ta sẽ dựa vào cậu để cậu đưa
cô ta đến phòng y tế, sau đó nhân cơ hội kết bạn!
Bàn tính của cô ta đánh thật kêu, nhưng lại không ngờ được lúc
nghiêng người đã lập tức bị một đôi tay vững vàng đỡ lấy.