“Còn đứng ngây đó làm gì?” Lục Tịnh An đỡ lấy Khâu Lệ, quay
đầu nhìn về phía học sinh lớp 10/1. “Không phải cậu ấy học lớp mấy
cậu à? Bị thương rồi còn không mau đưa người tới phòng y tế?”
Cô liếc qua một cái, khí thế liền trỗi dậy, khiến cho các học sinh lớp
10/1 đang vây xem hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới.
“Đúng đúng, đến phòng y tế thôi. Khâu Lệ cậu cố gắng một chút, sẽ
tới ngay thôi.”
Thậm chí còn có một nam sinh cao to khom lưng bế ngang Khâu Lệ
lên, nhanh chân chạy về phía phòng y tế.
Khâu Lệ bị dọa cho ngơ ngẩn, đây không khải là tiến triển trong
tưởng tượng của cô ta mà! Còn cái ông tướng này là ai? Sao lại bế cô
ta như vậy? Hơn nữa còn ngay trước mặt nam thần!!!
Cô ta sốt ruột quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy Phỉ Minh Sâm
đang nhìn về phía bên này.
Ánh mắt kia, giống như mang theo vài phần ẩn ý sâu xa.
Điều này tạo thành đả kích rất lớn với Khâu Lệ, trước mắt tối sầm,
sau đó cứ vậy hôn mê bất tỉnh.
Thấy người ngất đi rồi, nam sinh kia càng nhanh chân hơn, thoáng
cái đã chạy mất tăm mất tích.
“Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, tiếp tục thi đấu thôi!” Thầy giáo
bắt đầu giải tán, những học sinh vây xem dần tản đi.
Lục Tịnh An không để việc này ở trong lòng, quay đầu thấy Phỉ
Minh Sâm còn đứng tại chỗ thì liếc mắt nhìn cậu, thấp giọng nói: “Sao
còn chưa đi?”
“Ừ.” Phỉ Minh Sâm mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, “Mình tới
vạch đích chờ cậu.”
Lục Tịnh An gật đầu, nhìn cậu ra khỏi đường chạy, sau đó đi về
hướng vạch đích.
Động tác của bọn họ quá mức tự nhiên, tuy là nhìn thân mật nhưng
người ở xung quanh lại không nhìn ra gì cả.