hồng, xấu hổ tới nỗi cô phải dùng tay che mặt lại.
Nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm dành cho Cố Lâm nên cô không hề
giấu giếm.
"Thì là....có hẹn với người ta..." Cô ngập ngừng nói.
"Ồ? Là Mạc Xảo Xảo à? Gần đây thành tích của cô bé đó rất tiến
bộ, hôm nào thầy phải khích lệ trò ấy mới được."
Lục Tịnh An cắn môi dưới, ban đầu định ậm ờ cho qua nhưng bây
giờ Cố Lâm chính là thầy giáo toán của hai người, cúi đầu không gặp
thì ngẩng đầu sẽ gặp, nếu thầy ấy thật sự đi hỏi, vậy chẳng phải lộ hết
sao?
"Không phải con bé ấy." Cô lựa chọn ngay thẳng.
"Hử? Không phải Xảo Xảo, chẳng lẽ là Phỉ Minh Sâm?" Cuối cùng
Cố Lâm cũng tiếp cận được vấn đề.
Lục Tịnh An chớp mắt, đang định hỏi sao thầy biết, nhưng nhớ tới
lời nói chiều nay của Thư Nghiên, ngay cả bọn họ cũng nhìn ra được
thái độ của Phỉ Minh Sâm đối với cô thì chẳng lẽ một người thông
minh như thầy Cố lại không nhận ra?
Ngoại trừ mắc cỡ ra thì cô không cảm thấy gì khác. Trong lòng cô,
Cố Lâm là một người đủ trưởng thành để cô có thể thảo luận mọi
chuyện, hơn nữa thầy ấy rất hiểu và tôn trọng cô, cô không cần thiết
phải giấu giếm gì với thầy cả.
“Vâng.” Lục Tịnh An gật đầu.
Không ngờ Lục Tịnh An lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, Cố Lâm
chỉ biết thở dài nhưng không để cho cô nghe thấy, nơi chân mày hằn
sâu lại.
Tính tình Tịnh An vốn nổi loạn, đáng ra Cố Lâm nên thẳng thắn bảo
cô nên cách xa Phỉ Minh Sâm, hoặc nói xấu về Phỉ Minh Sâm, có điều
như vậy không khôn ngoan chút nào, anh phải tiến hành theo tuần tự
mới được.