nhấc chân cũng đủ toát ra sức quyến rũ.
Lục Tịnh An nghiêng đầu nhìn cậu không chớp mắt.
Khi Bộ Soái quay lại thì vừa khéo bắt gặp cảnh này, cậu ta không
khỏi chậc lưỡi, "Hai người thích ngược đãi người ta thế cơ à? Ôi chao,
tôi cảm thấy bị bạo kích quá."
Nói xong, cậu ta khoa trương làm một động tác che ngực.
Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn Bộ Soái, đây là lần đầu tiên cô gặp
phải một người hoạt bát thế này, cô có chút hoang mang đối với màn
biểu diễn thình lình này của cậu ta.
Phỉ Minh Sâm đặt bộ đồ ăn đã được xối nước nóng trước mặt Lục
Tịnh An, rồi lấy một cái túi chườm sưởi ấm bàn tay cô.
Nghe thấy Bộ Soái nói vậy, cậu khẽ bật cười sau đó thấp giọng nói,
"Đừng để ý tới anh ta."
"Ê ê, trước đây A Sâm đâu có như vậy, có phải đây chính là có vợ
quên anh em không vậy trời? Anh… anh giận nha! Tuyệt giao tuyệt
giao!"
"Ồ, vừa định nói buổi tối sẽ gửi PPT cho anh, chắc là không cần
nữa nhỉ?" Phỉ Minh Sâm đặt bát đũa trước mặt mình, thản nhiên mỉm
cười.
Bộ Soái lập tức khẩn trương, "Đừng mà! Anh trai, cậu mới là anh
trai tôi!"
Nói xong, cậu ta còn nịnh nọt bưng chai bia, rót đầy cốc cho Phỉ
Minh Sâm.
"Nào nào nào, uống rượu đi uống rượu đi, đại nhân không chấp tiểu
nhân, tối về nhớ gửi báo cáo qua mail cho anh nhé haha!"
Dù đang ngày đông nhưng Bộ Soái vẫn gọi vài chai bia, theo lời cậu
ta thì ăn lẩu mà không uống bia vậy khác gì đừng ăn còn hơn.
Rót cho Phỉ Minh Sâm xong, Bộ Soái lại lấy một cốc khác rót cho
Lục Tịnh An.