Trong lúc Phỉ Minh Sâm thất thần, thì Mạc Xảo Xảo chỉ biết dở
khóc dở cười.
Lục Tịnh An nhún vai, sau khi bỏ hết đồ đạc ra khỏi túi, cô bèn đút
tay vào túi quần rồi đi ra khỏi lớp, định bụng lên sân thượng.
Học sinh trong lớp vẫn đang còn bàn bạc, có lẽ mỗi lần trước khi
kết quả thi được công bố thì đó là khoảnh khắc con người ta thấp thỏm
nhất.
"Ôi, dù sao đều ở lớp 21, thành tích chỉ là mây bay, tôi cũng chẳng
trông đợi mấy."
Lâm Nhất Phong, người ngồi ở hàng đầu đang nói chuyện với bạn
cùng bàn.
"Nhưng mà Đổng Lộ, tôi nghe nói thành tích hồi cấp hai của cậu tốt
lắm, lần thi khảo sát này nội dung khảo sát là kiến thức cấp hai, vị trí
đứng đầu lớp trừ cậu ra thì còn ai vào đây nữa!"
"Không thể nào, nghỉ hè xong kiến thức tôi cũng quên nhiều lắm
rồi." Đổng Lộ lắc đầu, nghe thì có vẻ cực kỳ khiêm tốn, nhưng chẳng
qua nụ cười trên mặt cậu ta lại không hề biểu đạt ý tứ này.
Vì lần thi này, cả kỳ nghỉ hè lúc nào Đổng Lộ cũng ôm khư khư
quyển sách gặm nhấm trong khi người khác đang đi chơi, cho nên lần
này, mục tiêu của cậu ta không chỉ là đứng đầu lớp...
Ai cũng đang chờ kết quả, mặc kệ thi tốt hay không tốt.
Có điều theo lý mà nói, hiệu suất của giáo viên trường Trung học Số
1 rất cao. Thường là thứ bảy thi khảo sát, thứ hai có kết quả, có điều
kỳ thi của học sinh mới nhập học lần này có vẻ không hề bình thường.
"Cô chủ nhiệm ơi, chưa có kết quả thi ạ?"
Trong tiết tiếng Anh, Điền Minh đang giảng bài trên bục thì chợt có
học sinh ngồi dưới hỏi.
"Vâng thưa cô, bao giờ mới có kết quả vậy ạ?"
"Có thể tiết lộ trước cho bọn em không?"
"Chưa có kết quả thi Anh văn ạ?"