Vừa thấy có người mở đầu là những người khác bắt đầu nhao nhao
theo, lớp học vốn an tĩnh lập tức trở nên ồn ào.
Điền Minh nhìn ra ngoài hành lang chỉ sợ chủ nhiệm giáo dục* bất
thình lình xuất hiện, cô chỉ biết nở nụ cười khó xử, "Kết quả thi chưa
có nhanh vậy đâu, các em cố gắng chờ thêm nhé."
*chủ nhiệm giáo dục: xét quyền hạn và trách nhiệm thì tương
đương hiệu phó ở trường học VN
Lúc nói mấy câu này, ánh mắt của cô chủ nhiệm không khỏi liếc về
vị trí sát cửa sổ ở dãy cuối lớp học.
Nữ sinh tóc ngắn lạnh lùng lại biến mất không rõ tung tích chỉ còn
mỗi nam sinh gương mặt sạch sẽ ngồi một mình, biểu cảm của cậu vô
cùng nhàn hạ, sống lưng thẳng tắp, dưới ánh nắng mặt trời chói lọi, sự
sáng sủa như một quý công tử cởi mở lại càng được tôn lên rõ nét.
Thái độ của Điền Minh khá kỳ lạ, cô không hề ý kiến gì về chuyện
Lục Tịnh An lại trốn học, sau đó, cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục
giảng bài.
Tới giờ tập thể dục theo bài, tốp năm tốp ba học sinh vây lại một
chỗ nhỏ giọng bàn luận.
"Các cậu nghe gì chưa? Trong cuộc thi hôm thứ bảy hình như có
người gian lận đấy!"
Tin tức này đã làm dậy lên một trận bát quái.
"Đừng có mà đoán mò, sau đó đã điều tra camera giám sát rồi,
người ta không hề gian lận đâu." Lúc này, có một nam sinh khinh bỉ
lật ngược vấn đề.
"Sao mà cậu biết? Làm như thấy tận mắt vậy."
"Haha, tôi có người nằm vùng." Cậu bạn vừa nãy cười đắc ý, "Tôi
nói cho các cậu biết, lý do chậm trễ công bố kết quả thi bởi vì nhà
trường còn nghi vấn về thành tích của một học sinh nào đó, cho nên
toàn bộ các giáo viên phải cùng nhau phúc thẩm lại bài thi của học
sinh kia."