“Tôi thật rất đồng ý với quý bà đây,” gã đàn ông mặc vét đen đáp, trong
lòng thì chỉ muốn đấm gã lì lợm trước mặt một phát bằng nắm đấm đang
ghìm chặt giấu bên trong áo. Gã chỉ phải nhớ buông quả lựu đạn ra trước.
“Nhưng có gì đó đáng nghi lắm, Greta,” Tage trả lời, ông đã mất cả ngày
trời thuyết phục bà vợ rằng ông cần ở nhà xem trận chung kết khúc côn cầu
trên tivi. Dòng người càng lúc càng dài sau lưng người đàn ông khó bảo.
Gã bảo vệ mặc vét đen cũng không còn giữ được độ lịch lãm ban đầu.
“Nếu ông không chịu hiểu cụm từ ‘lý do an ninh’ thì sao ông hiểu được
mục sư nói gì? Vì Chúa, ông về ngay đi, ra bãi lấy chiếc Volvo chết tiệt lái
về căn nhà khốn khổ trong khu kinh tởm, ngồi mục ruỗng trên cái sô pha
IKEA gớm ghiếc đi, nếu ông không muốn dự buổi cầu nguyện này.” May
thay nữ mục sư đi ngang nghe được phần cuối đoạn hội thoại đang có phần
đi chệch hướng chỉ đạo.
“Tôi xin lỗi phải cắt ngang,” cô lên tiếng.
“Tôi tên là Johanna Kjellander, tôi là phụ tá mục sư cho sứ giả Thiên
Chúa lỗi lạc thứ hai trên quả đất này. Anh nhân viên an ninh này thuộc
nhóm những người mới tham gia vào giáo đoàn của mục sư Anders, anh ấy
còn chưa đọc hết cuốn Sách Sáng Thế nữa.”
“Rồi sao?” người đàn ông xấc xược hỏi.
“À, cuốn sách không nói gì nhiều về việc một người nên ứng xử thế nào,
ngoại trừ không được ăn trái cấm, dù Adam và Eva cuối cùng cũng bị con
rắn biết nói dụ dỗ mà ăn quả táo cấm. Điều này nghe thật kỳ lạ, nhưng
chuyện gì mà Chúa lại không làm được.”
“Như con rắn biết nói sao?” người đàn ông xấc xược thấy mọi chuyện
càng lúc càng rối rắm (ngược với vợ mình, ông chưa từng đọc dòng nào
trong Kinh Thánh).
“Vâng, con rắn ấy còn nghe được nữa, và Thiên Đường, hãy xem Chúa
trừng phạt nó thế nào. Đó là lý do tại sao ngày nay nó chỉ có thể trườn trên
đất bẩn. Ý tôi là loài rắn, không phải Thiên Chúa.”
“Cô nói nhăng cuội gì vậy? Tóm lại ý cô là sao?” người đàn ông giờ thấy
mọi chuyện đã quá sức rối rắm. Mục đích của nữ mục sư là khiến người