CHƯƠNG 48
Một triệu, một trăm hai mươi bốn ngàn ba trăm kronor. Thêm một xô
tiền đầy bãi nôn, nhưng nữ mục sư và gã tiếp tân không bao giờ biết chính
xác trong đó có bao nhiều tiền. Sau khi nhìn qua, quỳ gối, bịt mũi, cậu học
trò trường cấp hai Malar ước tính rằng trong xô có nhiều hơn số tiền nhóm
đáng lẽ được trả công, do đó cậu thà chọn cái xô này hơn là nhận một trăm
kronor mỗi người.
“Được,” nữ mục sư đồng ý. “Đứng lên, giữ cái xô rồi đi đi.”
“Hẹn gặp cô thứ Bảy tuần sau nhé,” cậu học trò đáp, cầm lấy cái xô rồi
bỏ đi. Nữ mục sư mở toang cánh cửa hai lớp mới lắp của phòng thánh, cho
không khí ùa vào phòng (Jerry Dao
Búa đã đi ra ngoài để chắc rằng lối thoát hiểm mới trong trường hợp
chiến tranh chỉ được dùng để dỡ hàng trong thời bình). Mới đây nữ mục sư
có chút lo lắng để lộ mình, gã tiếp tân và mục sư quản nhiệm với thế giới
bên ngoài, nhưng giờ thì cô nghĩ không có gì nguy hiểm. Có một bảo vệ
ngay cửa. Jerry Dao Búa ở trong phòng, lẩn quẩn gần bên Anders Sát Thủ.
Hơn nữa, chỉ có bãi cỏ trống giữa nhà thờ và đường cái, còn bên kia con
đường là vạt rừng nhỏ. Ngay cả nếu có ai ngoài đó, thì cũng phải là lính
bắn tỉa với ống viễn vọng mới bắn được họ.
***
Ngày Chủ nhật sau đó là cuộc họp tài chính. Buổi họp khá đơn giản vì
Anders Sát Thủ còn chưa ngủ dậy. Nếu không thì họ đã hoãn họp rồi. Lần
này, trung bình mỗi khách quyên góp 625 kronor; số tiền sau khi trừ chi phí
còn gần 600.