CHƯƠNG 49
Trong khi nữ mục sư và gã tiếp tân mất cả chiều Chủ nhật lo lắng
chuyện đối phó Börje Ekman, Anders Sát Thủ ngược lại có một buổi chiều
vui vẻ. Hắn mới lên khu trung tâm chơi rồi quay về. Ở Stureplan có một
quán rượu cạnh bên nhà tắm hơi; sự kết hợp cả hai đúng là súp gà cho tâm
hồn và thể xác.
“Ê xin chào,” hắn lên tiếng. “Tui thấy bữa nay có hai người không vui.”
Hắn mới tắm xong, cạo râu sạch sẽ, thay áo sơ mi tay ngắn sáng sủa. Hai
tay xăm đầy hình dao búa, đầu lâu, hai con rắn uốn éo. Nữ mục sư tự nhắc
mình phải nhớ không cho hắn đứng giảng đạo mà không mặc áo khoác.
“Tui nói bữa nay hai người có vẻ không vui,” Anders Sát Thủ nhắc lại.
“Tụi mình bàn về bài giảng thứ Bảy này sớm hơn chút đi. Tui có mấy ý
nè.”
“Tụi tui đang động não. Hay ông đừng ở đây làm phiền nữa được
không,” gã tiếp tân trả lời.
“Động với chả não,” Anders Sát Thủ nói tiếp. “Hay dừng lại chút xíu
thưởng thức cuộc sống tươi đẹp đi? Trong kinh Psalm ba mươi bảy cũng có
nói ‘Kẻ hiền lương thừa hưởng đất đai và giàu có đời đời.’”
Thằng cha này đọc bao nhiêu phần cuốn sách đó rồi? nữ mục sư trộm
nghĩ. Nhưng không nói ra. Thay vào đó, cô đảo mắt lên xuống rồi bảo:
“Theo kinh Leviticus mười chín, ông không được cạo râu hay xăm mình,
nên ông bớt nói đi được rồi đó.”
“Hay ghê.” Gã tiếp tân mỉm cười hài lòng khi Anders Sát Thủ mới cạo
râu lẩn đi, với mớ đầu lâu rắn rết các loại. Chủ nhật rồi đến thứ Hai mà