không có giải pháp khả thi nào cho vấn về Börje Ekman. Không còn giải
pháp nào hay hơn hai cách đã bàn luận trước đó: hoặc Börje Ekman tự
nguyện tham gia nhóm, hoặc lão phải tham gia nhóm dưới sức ép của Jerry
cùng dao búa. Cũng có thể cuộc họp lúc hai rưỡi sẽ thành công mỹ mãn,
giờ chẳng cần phức tạp hóa vấn đề.
***
Sáng thứ Hai lão gác nhà thờ bắt đầu công việc trước khi chuông điểm
chín giờ. Quá chừng việc phải làm. Đầu tiên tất nhiên là xử lý con đường
sỏi. Sau đó là vài chỗ trong khu đậu xe, quét dọn những thứ nhớp nháp bỏ
lại từ hậu quả của buổi giảng đạo say xỉn lần đầu tiên diễn ra mới hai hôm
trước. Do cảnh sát Stockholm ưu tiên kiểm tra cồn trong những lúc mọi
người đều tỉnh táo (bao gồm chính cảnh sát), nên không ai phải chịu hậu
quả gì. Đâu đó khoảng mười một giờ, Börje Ekman nghỉ tay đôi chút. Lão
ngồi trên băng đá dọc con đường vào nhà thờ, rút ra gói bánh mì kẹp xúc
xích cùng một chai sữa nhỏ. Lão nhìn vô định về phía trước, liên tục thở
ngắn thở dài, đột nhiên trông thấy thứ gì đó trong bụi hồng, vốn nằm chắn
ngang tầm nhìn bãi giữ xe phía tây nhà thờ. Lũ bợm rượu bộ muốn xả rác
bao nhiêu là xả hay sao? Nhưng mà đó là cái gì mới được? Börje bỏ bánh
kẹp và bình sữa xuống, bước đến gần hơn nhìn cho rõ. Một khẩu súng lục?
Hai khẩu! Lão sững người lại. Có phải lão mới tìm ra một vụ cướp giật
chăng? Rồi lão nhớ lại câu trả lời khi hỏi nhà thờ nhận được bao nhiêu tiền
quyên góp. Cỡ năm ngàn? Ôi Chúa ơi, sao lão lại có thể ngây thơ đến vậy!
Đó là lý do vì sao các con chiên bị chuốc rượu! Để họ mở rộng hầu bao, và
lúc cần thiết thì tương một bãi ói lên trên xô quyên góp, mà có khi bên dưới
còn chứa nhiều hơn số tiền chúng nói thu được tuần trước.
Một cựu sát thủ, một nữ mục sư không tin gì vào Thiên Chúa, và... một
gã lông bông nào đó. Tên là Per Persson. Rõ ràng là tên giả. Gì nữa nhỉ?
Lão chỉ nghe cái tên đó một lần. Có thể khi mục sư quản nhiệm gọi trưởng
nhóm bảo vệ, người không bao giờ rời gã nửa bước, “Jerry Dao Búa”!
Chúng không nghĩ gì đến Thiên Chúa, chúng không nghĩ gì đến trẻ con đói
khổ, chúng chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi! Börje Ekman, người cả cuộc đời