CHƯƠNG 50
Lão gác nhà thờ hủy buổi họp hai rưỡi, viện cớ nhức đầu, rồi nói rằng
cuộc họp cũng không cấp thiết lắm sau khi phát hiện ra những gì cần phát
hiện. Nữ mục sư lấy làm ngạc nhiên khi đột nhiên lửa giận của lão lại tắt
ngóm, nhưng cô còn ối thứ cần phải quan tâm lúc này. Cô hài lòng nghĩ là
sự việc được giải quyết ít nhiều, mấy phương pháp dự phòng của họ cũng
không còn hữu dụng lắm. Ôi, cô chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi. Lão gác
nhà thờ cần thời gian suy nghĩ. Lão đạp xe về căn hộ bé tí. “Sodom và
Gomorrah,” lão lẩm bẩm. Hai thành phố trong Kinh thánh nơi tội lỗi tràn
lan, cho đến khi Đức Chúa lập lại trật tự. “Sodom, Gomorrah, và nhà thờ
Anders,” Börje Ekman sửa lại. Có thể tình hình tồi tệ hơn trước khi trở nên
sáng sủa.
Hoặc như phân tích tình hình chiến tranh Việt Nam của Tổng thống
Nixon, đã rất tệ trước khi tệ hết cỡ. Cuối cùng thì sự nghiệp của Nixon
cũng tiêu tan (vì nhiều lý do khác chứ không chỉ vì chiến tranh Việt Nam).
Lịch sử có khuynh hưóng lặp lại chính mình. Một kế hoạch nhen nhóm
trong đầu lão gác nhà thờ. Sở Thuế cũng có thể coi như một kế hoạch. Đầu
tiên thì tệ, nhưng rồi sẽ tốt hơn (đằng nào thì kế hoạch là vậy). Kết quả thực
sự thì sao? Đầu tiên thì tệ, rồi trở nên rất tệ. Là lúc Börje Ekman cũng tiêu
tùng luôn.
***
Nữ bá tước hiện đang rạp mình trên đường rừng quan sát tỉ mỉ mấy cánh
cửa hai lớp mới tinh, vừa được mở ra đã đóng vào. Cánh cửa cách đó
không quá 122 mét, dù bọn họ ở bên kia con đường. Hôm đó là thứ Tư,