một xe tải giao rượu đang vào, cửa mở rộng, từng thùng rượu được đem
vào nhà thờ. Giữa xe với cửa là một tên bảo vệ trang bị súng máy không
được che chắn bao nhiêu. Bên trong, nữ bá tước có thể thấy Johanna
Kjellander và Per... gì đó... Jansson? Đứng cạnh bên là Anders Sát Thủ
khốn kiếp và tên vệ sĩ.
Nữ bá tước dùng ống nhòm quan sát, ả không nhận ra tên bảo vệ là ai –
gã giang hồ nào đó mà ả không quen biết. Tên gã là gì không quan trọng.
Nếu cặp đôi bá tước tò mò thì sau này vẫn có thể đi ra mộ coi cái tên được
khắc trên bia đá. Điều quan trọng giờ đây là họ đã sẵn sàng khử cả Anders
Sát Thủ cùng tên vệ sĩ. Vấn đề duy nhất còn lại là tên bảo vệ ôm súng máy
gác phía ngoài. Trường hợp tệ nhất là gã bắn về phía họ, mà họ phải cần
thêm thời gian nạp đạn. Yếu tố thuận lợi là: con đường giữa nhà thờ và
cánh rừng. Với suy nghĩ tích cực đó, ả nghĩ trinh sát đến đây là đủ. Không
cần vội vã: quan trọng là làm cho đúng. Nữ bá tước quay lại chiếc Audi
trắng rồi lái đi.
“Để mụ ta đi,” Olofsson nói. “Mụ chỉ về nhà báo cáo tình hình với thằng
chồng khốn thôi.”
“Ừm,” Olofsson trả lời. “Tụi mình leo lên cây coi nãy giờ mụ quan sát
những gì.”
***
Tâm trạng hân hoan lần nữa ngập tràn trong đội lãnh đạo Nhà Thờ
Anders. Rượu mới đưa đến, cùng bánh quy, nho tươi và phô mai.
“Tụi mình sẽ phân phát đồ nhắm như hôm bữa,” nữ mục sư nói. “Mọi
chuyện đều rất suôn sẻ. Nhưng chắc phải suy nghĩ gì đó khác cho tuần sau.
Không thể làm một thứ hoài được.”
“Bánh kẹp thịt bò khoai tây chiên?” Anders Sát Thủ gợi ý.
“Hay thứ gì đó khác,” nữ mục sư trả lời, nhắc rằng họ còn phải chuẩn bị
cho buổi lễ. Nhưng sát thủ vẫn tiếp tục đưa ý kiến. Có thể không phải ai
cũng uống được rượu. Hắn kể hồi thiếu niên, hắn cùng thằng bạn thân (mà
sau đó đã phê thuốc mà chết, đúng là thằng ngu) đã pha rượu mạnh với