CHƯƠNG 51
Sau ba ngày thứ Bảy, mọi việc đâu đã vào đó. Hai tuần liên tiếp hai
người họ thu về gần chín trăm ngàn sau khi trừ mọi chi phí. Màn hình lớn
không có ý nghĩa lắm nữa, nhưng các hàng ghế vẫn đầy chật người đến
nghe giảng. Lão gác nhà thờ Ekman quay lại sau khi biến mất vài ngày, chỉ
lảng vảng xung quanh, không hỏi han gì về cuộc gặp mặt tiếp theo với nữ
mục sư và gã tiếp tân. Lão như quả bom hẹn giờ nổ chậm, nhưng giờ thì có
quá nhiều việc phải lo. Ngồi nói chuyện với lão, trường hợp tốt nhất là hối
lộ lão tham gia vào nhóm (biện pháp hòa bình êm ái); tệ nhất thì phải giải
quyết dứt điểm.
“Anh chưa chắc không có gì xảy ra là chuyện tốt, nhưng hiện giờ thì cứ
mặc kệ lão,” gã tiếp tân nói. “Miễn lão đừng phá rối gì mình.”
Nữ mục sư đồng ý dù cô thấy mọi chuyện có vẻ êm xuôi quá. Sống cuộc
đời đầy sóng gió thì người ta sẽ thấy bất an khi gặp chuyện dễ dàng. Chẳng
hạn như, không có hoạt động trả thù nào từ thế giới ngầm. Việc Anders Sát
Thủ đe dọa sẽ công bố danh sách những kẻ hợp đồng thuê hắn nếu không
may bị trừ khử có vẻ vô cùng hiệu nghiệm. Việc giao rượu và đồ nhắm mỗi
một giờ chiều thứ Tư hàng tuần cũng rất suôn sẻ. Gã tiếp tân biết rằng lịch
trình đều đặn là thứ những kẻ tấn công rất thích, nhưng gã tin tưởng đội
Jerry Dao Búa. Một tên lính của Jerry bị sa thải khi hắn bỏ ca trực. Hắn bị
bắt gặp nằm lăn lóc ngáy vang rền trong tháp chuông, ôm trong tay một
thùng rượu Moldova rỗng. Vì Jerry quyết là làm ngay nên mọi người càng
thêm tin tưởng. Giờ thì đội thiếu một người, Jerry đang tiến hành phỏng
vấn và sẽ nhanh chóng bổ sung người mới trong vòng tối đa một tháng.