tấn công ngược lại. Chỉ cần nam bá tước gẩy chốt lựu đạn đúng lúc, cơ hội
khiến kẻ thù ngừng suy nghĩ là một trăm phần trăm.
“Lựu đạn cầm tay,” nữ bá tước lặp lại bức tranh tưởng tượng về những gì
sẽ xảy ra với tên vệ sĩ. Nam bá tước cười tương tư. Bạn gái gã quả là ngọt
ngào dễ thương.
Từ mười giờ đến một giờ là lúc chuẩn bị nhận máu Chúa hàng tuần, cùng
những thứ khác. Nữ mục sư và gã tiếp tân vào phòng thánh nay đã thành
phòng để đồ, nhà kho, văn phòng, chỗ giao nhận, vân vân... đột nhiên thấy
lão gác nhà thờ tự phong đang chúi mũi sục sạo hai vali vàng và đỏ chứa
đầy tiền.
“Ông đang làm thứ quỷ tha ma bắt gì ở đây vậy hả?” gã tiếp tân vừa hốt
hoảng vừa giận dữ lớn tiếng hỏi.
“Đúng là quỷ tha ma bắt,” lão gác nhà thờ trả lời, giọng trầm sâu. “Đó là
nơi mấy người sẽ đến. Giết người, lừa đảo, tham ô... gì nữa? Không còn từ
nào để nói.”
“Ông lần mò theo mấy cái vali này, đồ sâu bọ,” nữ mục sư đáp, đóng cả
hai vali. “Ông lấy quyền gì dòm ngó tài sản chúng tôi?”
“Tài sản? Cô biết tui có biện pháp của mình. Cô chẳng là cái đinh gì
trong mắt Chúa. Thật đáng xấu hổ! Đáng xấu hổ! Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!”
Nữ mục sư kịp nhận ra rằng họ đang tiếp một loại sâu bọ không giỏi giao
tiếp lắm vì “đáng xấu hổ” là tất cả những gì lão có thể kết luận về hành
động của họ. Trước khi cặp đôi kịp động thủ, Anders Sát Thủ đột nhiên
xuất hiện chào hỏi xởi lởi, không biết chuyện gì đang diễn ra. “Xin chào
Börje, lâu rồi không gặp. Lão khỏe không?” Chuyện là mới vài phút trước,
Börje Ekman còn đang đứng quét đường thì đột nhiên nhớ ra: có mấy cái
vali!
Dĩ nhiên rồi! Đó là nơi chúng cất giấu tiền bạc từ công việc ma quỷ.
Trong hai cái vali đỏ và vàng. Lão chỉ cần thu thập chứng cứ, rồi gọi cảnh
sát, nhân viên công vụ, thanh tra trẻ em... bất cứ ai lão muốn, lão cần và
biết lắng nghe. Không chắc lắm là thanh tra quyền trẻ em có muốn nghe
không, ý lão là bất cứ ai, chắc chắn là tất cả những ai cần được biết. Báo