CHƯƠNG 12
Một trong những giáo lý trung tâm của cô Johanna Kjellander phi đức
tin đã tốt nghiệp khoa thần học là bốn cuốn Tin Mừng chắc chắn được viết
sau cái chết của Đức Chúa. Nếu có một ai đó có thể đi trên mặt nước, làm
ra thức ăn từ không khí, khiến người tật nguyền đi lại, biến kẻ hung ác từ
người thành lợn, thậm chí thức dậy đi lòng vòng sau khi chết ba ngày –
Nếu quả thật có người nào như thế (nam nữ không quan trọng), tại sao phải
mất mấy chục hay mấy trăm năm sau mới có ai đó viết về những điều phi
phàm ông ấy đã làm?
“Làm sao mà tui biết,” Anders Sát Thủ nói. “Nhưng mà ổng khiến người
tật nguyền đi lại được hả? Kể tui nghe đi!”
Nữ mục sư nhận thấy Sát thủ chỉ để ý phép màu nhiệm mà không quan
tâm những nghi ngờ xung quanh. Nhưng cô không dễ bỏ cuộc. Cô giải
thích rằng hai trong bốn tác giả Phúc Âm đã có bản thảo của tác giả thứ ba
khi họ viết. Đó là lý do nội dung họ đưa ra giống nhau. Nhưng người cuối
cùng, thánh John, ông đã tự viết phần của mình vào thời điểm mấy trăm
năm sau khi Đức Chúa treo mình trên thập giá. Ông cho rằng Đức Chúa là
con đường, là sự thật, là nguồn sống, là ánh sáng cuộc đời, là bánh mì cuộc
sống, và là tất cả những thứ khác.
“Là con đường, là sự thật, là nguồn sống,” Anders Sát Thủ lặp lại, giọng
đầy tôn kính. “Và là ánh sáng nhân loại!” Nữ mục sư nói tiếp. Rằng bản
Phúc Âm của thánh John cũng chẳng phải do ổng viết. Ai đó ba trăm năm
sau đã thêm bớt chút đỉnh, bao gồm cả đoạn nổi tiếng nói về việc Đức Chúa
bảo rằng ai thấy mình không có tội thì bước lên ném viên đá đầu tiên.