không thấy nhắc đến điểm này.” Anders Sát Thủ im lặng một lúc. Hắn đang
lục lọi trí nhớ tìm cách giải thích cho việc này, theo cách của hắn. Nữ mục
sư thấy hắn hơi run rẩy: có hy vọng rồi! Tên sát thủ lầm bầm, ít nhất thì
Chúa cũng gửi mười đứa trẻ mới... Là chuyện tốt, đúng không? Nữ mục sư
trả lời rằng, về vấn đề này có vẻ Chúa không suy nghĩ chu đáo lắm vì đối
với cha mẹ thì con cái đâu thể thay thế như vỏ xe đúng không. Vỏ xe? Vào
ngày đi làm? Anders Sát Thủ mới nghĩ ra một ý hay hơn: “Bữa tui nói năng
khó nghe với cô, cô xài từ gì đáp trả đó nhỉ?”
Ôi không! Nữ mục sư biết sát thủ đang ám chỉ gì.
“Làm sao mà tôi nhớ,” cô nói dối.
“Không, cô nói rằng không phán xét Chúa được.”
“Đáng lẽ tôi định nói Chúa dễ thay đổi, Chúa thật phiền toái. Tôi xin
lỗi...”
“Rồi cô nói trí tuệ Thiên Chúa là tuyệt đỉnh mà con người không hiểu
được, đúng không?”
“Không – ý tôi là – tôi nói người ta thường dùng những từ ngữ như vậy
nói về những chuyện khó giải thích. Chẳng hạn như, năng lực của Chúa
trong việc phân biệt mười đứa trẻ và bốn vỏ xe vậy đó.” Anders Sát Thủ
tiếp tục nghe những gì hắn muốn nghe. Rồi hắn lý luận: “Tui nhớ mẹ tui có
dạy hồi nhỏ, mấy điều linh tinh với cái răng bị rụng. Bả không đáng sợ lắm,
chỉ khi uống rượu thôi. Nói sao ta? ‘Thiên Chúa, xin hãy bảo vệ con người,
trông chừng chúng khi con ở đây...’”
“Thì sao?”
“Cô hỏi vậy là sao? Cô tự nghe được mà. Chúa yêu quý trẻ con. Chúng
ta hết thảy đều là con của Người. Tui đọc khúc đó hôm qua lúc ngồi trong
nhà xí và...” Nữ mục sư cắt ngang lời hắn. Cô không muốn nghe khúc cuối.
Hắn đã kêu cô đưa hắn một bản Kinh Tân Ước, rồi bỏ nó trên nóc bàn cầu
ở nhà tắm tầng một. Giờ có khi hắn sẽ muốn mượn cuốn Phúc Âm của
thánh John. Sau đó thì cô chẳng còn vũ khí gì nữa, ngoài lý thuyết tôn giáo
trung tâm, cuốn sách giảng giải thế giới ra sao với Đức Chúa tốt đẹp toàn
năng. Sự mẫu thuẫn này cũng sẽ bế tắc y như mấy thứ khác, nhưng có thể