CHƯƠNG 19
Gọi bọn họ là “lang thang” cũng không quá, bởi quả thật cái xe tải đang
đi xuống phía nam một cách vô định. Ra khỏi Stockholm là điều quan trọng
nhất. Di chuyển liên tục là điều quan trọng tiếp theo. Sau hai ngày thì cả
băng đến thành phố Smaland tỉnh Vaxjo, tiến vào trung tâm thành phố, hy
vọng tìm được quán ăn nhanh nào đó cho bữa trưa. Đập vào mắt là cả dãy
báo phía ngoài các ki-ốt và cửa hiệu, cảnh báo nguy cơ tên sát thủ liều
mạng có thể ở ngay gần bên. Với việc báo chí phủ kín cả nước thế này thì
không lạ gì nếu cảnh báo trở thành sự thật đâu đó, chẳng hạn ngay tại tỉnh
Vaxjo. Nữ mục sư và gã tiếp tân không có chút khái niệm nào về tương lai
chung hai đứa. Nhưng chắc chắn là không phải sống cùng trên một xe tải
với một tên sát thủ khó ở, nghiện rượu, mới được cứu rỗi và đang bị du thủ
du thực cả nước truy đuổi. Giấy quảng cáo và trang đầu các báo rải khắp
Vaxjo, với những tấm hình in khổ lớn khuôn mặt giận dữ của Anders Sát
Thủ, khiến nữ mục sư ngán ngẩm nghĩ rằng chắc phải lâu lắm nữa đôi tình
nhân mới được tư tình riêng tư lần nữa.
“Ôi xời,” Anders Sát Thủ động viên. “Cứ thoải mái tâm sự đi. Tui bịt tai
lại là được mà.”
“Bịt mắt ông nữa chớ,” nữ mục sư thêm vào.
“Che mắt luôn hả? Chứ tui không...” Ngay lúc đó, chiếc xe băng ngang
qua tấm biển buộc Anders Sát Thủ phải thay đổi luồng suy nghĩ. Hắn kêu
gã tiếp tân quay xe lại vì ở đó có...
“Nhà hàng hả?” gã tiếp tân hỏi.