“Không phải. Quay lại đi! Hay đánh vòng qua khu nhà – mau lên đi!”
Anders Sát Thủ hối. Gã tiếp tân nhún vai rồi làm theo yêu cầu. Sự ngờ vực
của sát thủ đã nhanh chóng bị xóa tan – hắn đúng là nhìn thấy một cửa hiệu
của Hội Chữ Thập Đỏ. Mới có hơn mười giờ sáng, Anders Sát Thủ đang
trong tâm trạng tươi tỉnh, được vun tưới thêm từ câu chuyện lãng mạn mới
nghe.
“Tui có năm triệu kronor phải không? Một trong hai người cầm năm
trăm ngàn đi vào cửa hàng tặng họ dưới danh nghĩa Thiên Chúa cho tui đi.”
“Ông bị điên hả?”, nữ mục sư hỏi dù cô biết chắc câu trả lời.
“Người giàu giúp đỡ người nghèo – có gì mà điên? Mà ý này là từ cô đó
biết không? Mấy ngày trước lúc ở khách sạn, chính cô khuyên tui nếu
muốn thì cứ đem tiền cho Hội Chữ Thập Đỏ hay Hội Cứu Tế gì cũng được
mà.” Nữ mục sư giải thích rằng cô chỉ cố cứu bản thân trong tình huống
nhất định đó mà thôi. Bây giờ là tình huống khác. Nên mỗi lần phải giải
quyết khác nhau. Danh tánh cô và gã tiếp tân phải hoàn toàn được bảo mật.
“Chắc chắn ông biết là tụi tui không thể cứ thế bước vào đưa tiền cho họ
là xong. Trong tiệm có thể có camera an ninh, hay ai đó chụp hình bằng
điện thoại, hay gọi điện cho cảnh sát, rồi cả lũ bị tóm trong xe tải này. Tui
có thể đưa hằng hà lý do nếu ông cho tui thêm ít phút...” Nữ mục sư chỉ kịp
nói nhiêu đó. Anders Sát Thủ nhanh như chớp mở vali vàng, thó hai cọc
tiền lớn, đóng nắp vali, mở cửa xe bước ra ngoài.
“Tui quay lại liền,” hắn nói. Sau vài sải chân, hắn đã ở trong cửa tiệm.
Hai người còn lại nghĩ họ sắp thấy cảnh hỗn loạn từ cửa sổ, mà cũng không
chắc... Có ai đó đưa hai tay lên? Sau đó âm thanh náo động vang lên cả góc
phố, có gì đó bị đập tan từng mảnh nhỏ...
Trong ba mươi giây, cửa xe mở toang, Anders Sát Thủ xuất hiện một
mình không có ai đi theo. Hắn nhảy vào nhanh gọn, dù đã có tuổi, đóng cửa
xe, kêu gã tiếp tân lái xe đi liền, tốt nhất là đi thiệt nhanh. Per Persson phân
vân giữa chửi thề với rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng qua khỏi vòng xoay, lái thẳng
qua vòng xoay tiếp theo (kết cấu đường xá ở Vaxjo là như thế), rẽ phải ở
đường thứ hai sau bốn năm cái vòng xoay gì đó, rồi lái tiếp ra khỏi thành