“Biết rồi, biết rồi,” gã tiếp tân đáp rồi bước đi. Không lâu trước đó,
Anders Sát Thủ mới học được từ nữ mục sư rằng những gì Chúa mang đến
là không thể tiên đoán. Giờ hắn thấy đúng như vậy, qua rèm cửa sau xe.
Cách đó chỉ năm mét, không gì khác chính là một nhân viên Hội Cứu Tế,
đứng ngay ngoài tiệm Systembolaget. Bà đứng với hộp quyên góp trên tay,
thỉnh thoảng nhận lấy mấy đồng lẻ. Ngồi sau tay lái, nữ mục sư đang thả
hồn trôi nơi đâu đó, không nhận thấy hiểm nguy đến gần. Anders Sát Thủ
lặng lẽ gom một mớ tiền tương đương lần trước, bỏ vào túi xốp rồi mở cửa
xe thật nhẹ nhàng để không gây sự chú ý. Hắn vẫy tay liên hồi đến khi bà
nhân viên nhìn thấy, may mắn thay không nhận ra đây là người đàn ông
nguy hiểm nhất quốc gia. Bà bước mấy bước tới gần xe sau khi thấy gã đàn
ông ra dấu liên tục. Khi bà đến sát bên, Anders Sát Thủ thì thào mấy câu
qua cánh cửa hé mở, cám ơn bà vì công việc cứu tế nhân danh Chúa. Rồi
hắn trao cho bà bọc tiền. Anders Sát Thủ nghĩ bà trông thật mệt mỏi. Có thể
bà ấy nói lời cảm ơn khi hắn đang nghĩ ngợi.
“Hãy yên nghỉ,” hắn nói nhẹ nhàng, nhưng hơi lớn tiếng, rồi đóng cửa
xe.
Hãy yên nghỉ? Nữ mục sư sau tay lái chỉ kịp giật mình bởi những gì vừa
diễn ra, giật mình trông thấy bà nhân viên Hội Cứu Tế lớn tuổi loạng
choạng lùi về sau, sau khi người phụ nữ ấy nhận ra món quà mới nhận là gì,
rồi tiếp tục giật mình khi bà đụng phải gã tiếp tân đang ôm hai chai rượu
thánh thể trong tay. Chai rượu còn nguyên. Gã tiếp tân rối rít xin lỗi. Nhưng
sao vậy nhỉ? Trông bà ấy không được khỏe cho lắm? Rồi gã nghe tiếng nữ
mục sư từ cửa sổ ghế lái. “Quên mụ già đi! Lên xe ngay! Thằng ngu lại làm
chuyện đó nữa rồi!”