ra một giải pháp đơn giản hơn. Hay là họ cứ lái xe bỏ đi ngay khi Anders
Sát Thủ rời xe đi “hái hoa bắt bướm” hay đại loại vậy?
“Ờ,” gã tiếp tân nói. “Chuyện gì có thể xảy ra nếu mình bỏ hắn?”
“Và toàn bộ tiền là của tụi mình,” nữ mục sư đế thêm. Chuyện chỉ đơn
giản vậy thôi! Sao họ không nghĩ ra cách này lúc ở Hội Chữ Thập Đỏ
Vaxjo. Anders Sát Thủ có nói “Quay lại trong tích tắc!”. Cả hai người còn
lại đã có hẳn những ba mươi giây để đi đến kết luận này rồi lái xe đi.
Cả những ba mươi giây! Họ chỉ nhận ra chín tiếng sau đó. Buổi họp kết
thúc. Cả hai nhất trí: không cần vội vã; họ sẽ đợi coi chuyện gì sẽ đến. Chờ
ba ngày, xem báo chí có động tĩnh gì về chuyện xảy ra ở Vaxjo và
Hassleholm, thu thập thông tin xem Anders Sát Thủ đã dọa hú hồn cả nước
ra sao, danh tính của họ còn bảo mật không, và lực lượng an ninh nào được
cử ra theo dõi họ. Sau đó: hành động theo những gì đã thảo luận. Mục tiêu
tối cao là chia cắt hai người họ cùng mấy cái vali khỏi tên giết người hiện
đang ngáy khò khò trong xe. Họ đậu xe xa đường chính. Lương thực chỉ có
thể tìm thấy ở trạm dừng cách đó hai cây số. Gã tiếp tân sẽ đi bộ đến đó
mua ít đồ đạc, trong khi nữ mục sư canh chừng Anders Sát Thủ. Nhiệm vụ
chính là bảo đảm hắn không nhảy vào rừng chìa vài triệu đô cho ai đó đi
ngang.