khen ngợi hắn. Mặc dù hắn không nghe được các nàng nói cái gì, nhưng
chuyện này là nhất định. Xem biểu hiện các nàng thì biết.
Tiểu Thất nào biết đâu, người này suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ,
không thể làm hắn mất hứng. Nhưng lại không biết, đây là quyết định tồi
nhất của nàng.
Ngày tháng qua cực nhanh, Tiểu Thất rất nhanh đã ra cửa được hơn
nửa tháng.
Mãi về sau này, Tiểu Thất mỗi lần nhớ tới hôm nay, đều nghĩ biết vậy
chẳng làm, từ ngày đó trở đi, Đại Bạch lúc nào cũng lao vào hỗ trợ.
Quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, hết thảy hắn đều làm rất sung sướng,
Tiểu Thất bị hắn làm cho như vậy nhưng không thể nói gì được, nội tâm
của nàng, đã hoàn toàn hỏng mất...
Đại Bạch làm... Thật sự không thể trách, Tiểu Thất một vạn lần chửi
mình, nàng vì sao không ngăn cản Đại Bạch khi lần đầu tiên làm chuyện
này! Quả nhiên người không thể tùy tiện mềm lòng, không chỉ có mang đến
cho người khác quấy nhiễu, cũng sẽ làm cho mình rối rắm đến chết.
Đại Bạch mỗi ngày đều đặc biệt cần lao, nhưng hắn bận rộn cũng
mang đến cho Tiểu Thất và Tiểu Đào rất nhiều quấy nhiễu.
Tiểu Thất yên lặng che mặt, nàng thật sự sai rồi! Ah ah!
Tiểu Đào vụng trộm thừa dịp Đại Bạch không chú ý giữ chặt tay áo
tiểu thư nhà mình kề tai nói nhỏ, "Tiểu thư, về sau chúng ta gia tăng chơi
đùa lúc chạng vạng đi, chờ hắn mệt muốn chết rồi, có lẽ sẽ không làm nữa.
Ngài không biết chứ... Hắn ngày hôm qua giặt y phục của ta thủng một cái
lỗ. Tiểu thư, ô ô ~ đó là y phục mới năm nay của người ta, hắn cứ như vậy
làm ra một cái lỗ, ô ô ~" Tiểu Đào thật sự là ủy khuất hết sức. Mấy ngày