nay nàng ta không thế nào nhìn Đại Bạch bằng sắc mặt hoà nhã được,
nhưng hắn một chút không nhìn ra a! Này phải như thế nào cho phải?
Tiểu Thất liền vội vàng gật đầu, "Cứ làm như thế."
Hai chủ tớ nhìn trời, thập phần phiền muộn.
Tâm tình các nàng như vậy, Cố Diễn lại hoàn toàn không biết, hắn
hiện tại nghĩ chính là, rất nhanh sẽ được một tháng, Tiểu Thất nói hết một
tháng sẽ về nhà, đến lúc đó, hắn phải làm sao để đi theo đến Trịnh gia đây,
Tiểu Thất đơn thuần dễ gạt gẫm, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi
người dễ gạt gẫm, nghĩ như vậy, hắn càng sốt ruột.
Nếu như nói núp ở trong phòng Tiểu Thất, đương nhiên không có vấn
đề. Hắn tự cho là mình võ nghệ không tệ, nhưng bây giờ hắn giả chó, rất
nhiều hành vi nhất định phải ra dáng chó a, ngươi gặp qua chó nhà ai ở
trong phòng không ra ngoài chưa! Chó không cần ra ngoài là chó không
bình thường, nếu hắn đã giả bộ, thì phải làm được tốt nhất, là con chó bình
thường nhất tốt nhất!
Ngạch... Lại nghĩ đi đâu rồi.
Trong lúc nhất thời, ba người trong phòng đồng thời đều có tâm sự.
Tiểu Thất nghĩ chính là, làm sao nói cho Đại Bạch hiểu hắn không cần cần
lao như vậy! Mà Tiểu Đào nghĩ chính là, mặc dù tiểu thư sẽ cho nàng ta
một bộ quần áo, nhưng có đảm bảo được Đại Bạch sẽ không làm hư tiếp
hay không, nàng ta yên lặng rơi hai hàng lệ, nếu coi Đại Bạch như con của
mình, chẳng lẽ cứ phải thừa nhận nhiều như vậy sao? Mà Cố Diễn nghĩ
chính là, làm sao tiếp tục cùng Tiểu Thất đây! Vì cái gì Tiết thần y bên kia
vẫn chưa có khởi sắc!
Theo tiếng ve sầu trong ngày mùa hè, ba người rốt cục nhẹ nhàng đi
vào giấc ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Cố Diễn cảm giác được có
tiếng còi, hắn lập tức mở mắt.