Sau, tiểu thế tử vui rạo rực xem xét chính mình, bổ sung: Càng khó
được chính là, ta ngoại trừ tâm linh tốt, người lớn lên cũng là xuất sắc.
Trong lòng tiểu thế tử suy nghĩ quá nhiều, trong lòng hắn không
ngừng châm chọc, nhưng người ngoài không biết a, chỉ cảm thấy vẻ mặt
hắn rất sống động.
Từ trên đầu tường căn bản không nhìn thấy tình hình trong đại điện,
tiểu thế tử cảm thấy, như vậy nhìn xuống cũng không có ý gì, vừa nghĩ như
thế, hắn thuận thế trợt xuống đầu tường, lặng lẽ lẻn về sân nhỏ của mình.
Cố Diễn theo thói quen bò lên trên cái bàn, bắt chéo hai chân nằm ở
nơi đó, kỳ thật trong phòng ngoại trừ giường chiếu, còn có một cái giường
nhỏ, nhưng Cố Diễn quen giả làm chó, nên không thích nằm trên giường
gạch, chỉ cảm thấy ở trên bàn sảng khoái hơn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thì nghe bên ngoài truyền đến một
hồi tiếng bước chân, Cố Diễn nhận ra thanh âm này, là Tiểu Thất, hắn cũng
không đứng dậy, híp mắt ngắm ngắm ngắm, Tiểu Thất đẩy cửa vào thì gặp
được bộ dáng kỳ quái của hắn. Nhịn không được bật cười, Tiểu Thất cực
yêu cười, mỗi lần cười rộ lên mắt cong cong, đáng yêu hết sức, Cố Diễn
"Ẳng ư" một tiếng, trở mình.
Tiểu Thất đặc biệt thích chọt mặt Cố Diễn, trắng trắng mềm mềm quả
thực không thể không khen!
Cố Diễn nịnh nọt cười, "Thất..."
Tiểu Thất cũng không giống như ngày thường khi trở lại liền đem cửa
sổ và cửa mở ra, nàng sờ sờ đầu Cố Diễn, hỏi: "Ngươi hôm nay không có
dọn dẹp, vậy ở nhà làm cái gì a!"
Nhà!!!