trấn an tiểu thư, mặc dù Thất tiểu thư một người không có gì, nhưng trong
chùa phía sau núi người ở hoang vu, vạn nhất Thất tiểu thư cố ý dẫn các
nàng đi, chọc ghẹo bọn họ thì sao!
Nên biết, tiểu thư là Lục tiểu thư, tự nhiên sẽ không bị gì, nhưng nàng
ta thì bất đồng. Nàng ta là một đứa nha hoàn, hơn nữa vẫn luôn không hợp
với tam phòng, nàng ta mới không cần tới phía sau núi. Tiểu Đào cũng
không ở đây, ai biết có cố ý đi qua thiết trí bẫy rập trước hay không. Lại
nói, Thất tiểu thư biết rõ bọn họ đang ở đây mà còn thần thần bí bí rời đi,
này căn bản cũng không hợp tình lý a!
Càng nghĩ càng cảm thấy là một bẫy rập, nha hoàn ổ ở trong góc lẳng
lặng chờ đợi.
Tiểu Thất nào biết đâu những thứ này, nàng chỉ là đuổi theo bóng dáng
Đại Bạch, chỉ là không có tìm được hắn. Phía sau núi quả nhiên không có
người nào, kỳ thật nghĩ đến cũng đúng, An Hoa Tự có rất nhiều phi tần hậu
cung xuất gia, tiền viện phía sau núi cũng có quan binh gác, dù là bái phật,
nam nhân cũng không được phép lên núi. Dù là nữ nhân, cũng phải qua
kiểm tra cặn kẽ, cho nên có thể thấy được... Đợi chút, Tiểu Thất đột nhiên
dừng bước, nàng cảm thấy hình như có cái gì không đúng chợt lóe lên, chỉ
là, chẳng qua là cái gì đây?
Vừa rồi chợt lóe lên là cái gì, giống như có chỗ nào kỳ quái. Tiểu Thất
nghi hoặc nghĩ tới, vừa rồi nàng cảm thấy chỗ không thích hợp đến cùng là
nơi nào đây?
Cố Diễn thấy Tiểu Thất đứng ở trong rừng cây ngẩn người, biết được
nàng tất nhiên là qua tìm kiếm mình, lặng lẽ núp xuống phía sau nàng, vỗ
bả vai của nàng, lập tức thoáng cái nhảy đến phía trước, cười hơ hớ:
“Thất!”