Tiểu Thất kiên định: “Nhất định là bởi vì ngươi trốn tại đó, mới có thể
nói được. Ách, không được, ta sáng mai phải dậy thật sớm, ta muốn đi cầu
phúc cho cha ta. Ta tin tưởng, ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Ngươi còn có thể
nói chuyện, cha ta đương nhiên cũng có thể tỉnh. Phật tổ sẽ phù hộ cha ta.”
Tiểu Thất thành kính như vậy, Cố Diễn ngược lại sinh ra một dòng áy
náy. Tiểu Thất tin tưởng cầu phúc sẽ khiến cho Trịnh tiên sinh tốt lên,
nhưng nàng nào biết đâu, hết thảy mọi thứ, đều là do hắn soạn bậy! Hắn bất
quá là vì để cho Tiểu Thất càng thêm tin tưởng hành vi của hắn, biên ra một
lý do tương đối hợp lý thôi.
Mà lúc này Tiểu Thất vẫn còn đang mơ mộng: “Chờ cha ta tốt lên, tất
cả hết thảy việc khó đều sẽ giải quyết dễ dàng, cha ta tốt không a!”
Cố Diễn gật đầu, nghiêm túc: “Ừ, tốt nhất.” Trịnh tiên sinh là một
người tốt, nhất định sẽ tốt lên.
“Đại Bạch, ta mấy ngày nữa phải trở về nhà, ta làm như thế nào mang
ngươi về a, ta rất sốt ruột, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngươi nói ta có phải đặc biệt vô dụng hay không, chủ ý gì cũng không nghĩ
ra được, thật là đần chết.” Tiểu Thất giơ ngón tay, cảm giác mình hảo ngốc!
Cố Diễn chần chờ một chút, nắm tay Tiểu Thất, Tiểu Thất không hiểu
nhìn hắn.
Hắn giương cao khóe miệng, cả người thập phần sáng lạn, “Tiểu Thất
đừng lo lắng.”
“Ta làm sao có thể không lo lắng!” Tiểu Thất phiền muộn.
“Đừng! Lo! Lắng!” Cố Diễn nghiêm túc: “Tiểu Thất yên tâm, ngươi
về nhà, ta, tự mình trở về.”
Tiểu Thất kinh ngạc nói: “Bản thân ngươi tự trở về?”