Thấy Tiểu Thất ỉu xìu, Cố Diễn hảo tâm hỏi: “Ngươi không đi niệm
kinh sao?”
Mỗi ngày lúc này, Tiểu Thất cũng sẽ đi niệm kinh, hôm nay đã qua
canh giờ, chẳng lẽ nàng không đi sao? Cố Diễn bày tỏ có chút không hiểu.
Tiểu Thất vỗ đầu, đúng vậy đúng vậy, nàng còn phải đi niệm kinh a,
như thế nào lại trễ nãi, quên chuyện như vậy đây. Cố Diễn cứ như vậy nhìn
Tiểu Thất tìm vội vàng sợ xông ra ngoài, khóe miệng nhếch lên.
Tiểu Thất nhà bọn họ, dù là lúc bối rối, cũng vẫn đẹp như tiên nữ,
người khác thúc ngựa đều so ra kém, ách, chính là như vậy!
“Meo meo!” Ngoài cửa phát ra âm thanh.
Cố Diễn lập tức mắt trợn trắng, một lão nhân năm mươi tuổi, chắp đầu
trang mèo kêu, thật sự là quá đáng.
Hắn ra cửa, thấy Trương Tam đứng ở trong viện, hắn ta làm người
thập phần cẩn thận, có thể đứng ở chỗ này, đã nói lên tất nhiên là an toàn.
Cố Diễn mấp máy môi mỏng: “Chuyện gì!”
Trương Tam bẩm: “Thế tử gia, Lý Tứ bên kia đã tra được một vài vấn
đề. Tối hôm qua hắn tới đây gặp ta, ngày đó Trịnh tiên sinh cưỡi ngựa, bị
người động tay động chân.”
Sắc mặt Cố Diễn thoáng cái hạ xuống, hắn nhíu mày hỏi: “Bị người
động tay động chân? Vấn đề gì?”
Trương Tam tiếp tục bẩm: “Thuộc hạ điều tra qua, thớt ngựa bị người
nhẹ nhàng đâm một cây độc châm. Lúc mới bắt đầu ngựa chắc là sẽ không
có vấn đề, nhưng theo thời gian trôi qua, châm độc càng xâm nhập thân thể
ngựa, loại độc chất này sẽ làm cho ngựa nôn nóng mất khống chế nổi điên.
Nhưng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, thời gian lâu dài, một năm gì