Tiểu Thất bị điểm tên, lập tức bẩm: “Ta ngày hôm qua trở lại. Mấy
ngày này, đa tạ ngài chiếu cố phụ thân.”
Trung Dũng vương gia bật cười: “Cần phải vậy.”
Mặc dù căm thù tiểu thế tử đến tận xương tuỷ, nhưng Tiểu Thất đối
với Trung Dũng vương gia lại vẫn có chút hảo cảm. Một người cha, cố
gắng đền bù vì con trai mình gây họa khắp nơi, so sánh với đứa con trai
chưa từng lộ diện, người cha này thật sự là làm cho người ta cảm thấy đáng
được tôn kính.
Tiểu Thất nghiêm túc nói: “Kia cũng muốn đa tạ ngài.”
Trung Dũng vương gia nở nụ cười, “Tiểu cô nương chính là tiểu cô
nương.”
Lại nói tới, dù không có đi An Hoa Tự, Tiểu Thất gặp mặt ông ta cũng
không nhiều lắm, Trung Dũng vương gia ngược lại có thể đoán ra một hai,
Lâm thị là người thông minh lanh lợi, Trịnh Tĩnh Hảo đối với Trung Dũng
vương phủ trong lòng còn có khúc mắc, bà là người làm mẹ sao có thể
không biết được, tiểu cô nương không giấu được tâm tư. Nếu như để ông ta
biết được, tóm lại không tốt. Nên Tiểu Thất cũng ít gặp Trung Dũng vương
gia. Điểm này ông ta là có thể lý giải.
Hơn nữa bây giờ nhìn, nàng xác thực là một cô nương đơn thuần, ông
ta nghĩ vậy, nếu như tâm tư thâm trầm, tuyệt đối không thể nói “Kia cũng
muốn cám ơn ngài”, đây không phải là điều nàng nên làm sao?
Phàm là có chút tâm cơ, cũng sẽ không như thế, có thể thấy được, tiểu
cô nương này quả nhiên là đơn thuần. Thay con mình lừa dối, ông ta cảm
giác thật có lỗi.
Cố Diễn đã là một người ngốc không giấu được chuyện gì, nàng có thể
bị Cố Diễn lừa gạt, thì phải đơn thuần đến mức nào.