không gạt người. Hắn biết rõ rất nhiều chi tiết trong sinh hoạt của ngươi và
Tiểu Đào, này căn bản không thể gạt người a! Về phần người kia, có lẽ, có
lẽ chỉ là ngẫu nhiên."
Tiểu Thất không ngừng tự nói với mình, nói xong, lại vỗ vỗ hai má,
"Không nên suy nghĩ bậy bạ."
"Thất tiểu thư sáng sớm làm cái gì đây?" Tiếng nói của lão giả vang
lên, Tiểu Thất nhìn sang, thấy là Tiết thần y, Tiết thần y tới ngược lại sớm,
nàng vội vã mỉm cười vi phúc, "Tiết thần y sớm."
Tiết thần y mỉm cười: "Ta cũng không sớm như Thất tiểu thư."
Ông ta tiến lên bắt mạch cho Trịnh Tam Lang, sau lại mở túi ra, "Ta sẽ
thi châm cho Trịnh tiên sinh. Thất tiểu thư vẫn nên tránh đi mới tốt."
Tiểu Thất gật đầu, đi ra ngoài thất.
Không lâu sau, Tiết thần y ra cửa, "Về sau ta sẽ mỗi ngày tới đây thi
châm cho Trịnh tiên sinh, làm phiền Thất tiểu thư nói cho phu nhân biết."
Trước kia đều là năm ngày một lần, hiện tại có chút khởi sắc, Tiết thần y sẽ
điều chỉnh cho thích hợp.
Tiểu Thất vội vàng thưa vâng, lại suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên
hỏi: "Tiết thần y, ta có một việc muốn thỉnh giáo."
Tiết thần y mỉm cười ý bảo nàng nói.
"Ta muốn hỏi một chút, thời thơ ấu bị thương, khi trưởng thành, miệng
vết thương này sẽ to ra sao?"
Tiết thần y lắc đầu: "Tự nhiên sẽ không. Miệng vết thương sẽ không
theo thời gian mà thành lớn."
Tiểu Thất gật đầu, "Đa tạ ngài."