Tiết thần y: "Có vấn đề hỏi ta là được, bất quá ta nghĩ, điều này cũng
không coi là vấn đề."
Tiểu Thất xin lỗi vò đầu, Tiết thần y cũng không ở lâu, mỉm cười rời
đi.
Nhìn bóng lưng ông ta rời đi, Tiểu Thất nghĩ tới vết thương trên cổ
Đại Bạch, đó là khi Đại Bạch còn nhỏ bị thương, nàng cũng là người nhìn
thấy vết thương, càng thêm vững tin Đại Bạch biến thành người, nhưng, vết
thương kia không có lớn như vậy!
Tiểu Thất chần chờ đứng ở cửa, chỉ cảm giác mình tựa hồ lọt vào một
cái vòng quái dị, càng hoài nghi, phát hiện vấn đề càng nhiều.
Tiểu Thất không phải là người có thể đem tâm sự giấu trong lòng,
nhưng nếu như bảo nàng đi tìm Đại Bạch hỏi, nàng tạm thời cũng làm
không được, có lẽ, có lẽ nàng có thể thử Đại Bạch một lần?
Tiểu Thất không xác định nghĩ tới.
"Ngươi làm sao vậy?" Lâm thị bưng dược đến tới cửa, chỉ thấy Tiểu
Thất ngẩn người, đối với chuyện của tướng công, bà từ trước đến nay đều
thân lực thân vi.
Tiểu Thất lắc lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì, ta đi tiễn Tiết thần y,
Tiết thần y vừa rồi tới châm kim cho cha. Ông ta nói về sau mỗi sáng sớm
đều tới đây."
Lâm thị nghe, sắc mặt mang theo mừng rỡ, "Như vậy quá tốt."
Thấy Tiểu Thất lại có chút hoảng hốt, Lâm thị nghiêm túc nói: "Mẫu
thân không biết Tiểu Thất lần này trở về đến tột cùng làm sao vậy, nhưng ta
cũng không muốn nhìn thấy ngươi như cái dạng này, ngươi hiểu không?"