Một con chó sống hay chết đương nhiên không là cái gì, nhưng bây
giờ không chỉ là vấn đề một con chó. Không nói đến con chó này là quà
sinh nhật Tam Lang đưa cho Tiểu Thất, ý nghĩa vốn đã khác biệt. Lại còn
đánh chết xong đem chôn, thật là làm cho người ta cảm thấy không thỏa
đáng. Chuyện xử lý quá khó coi. Vốn là chuyện không có trọng yếu như
vậy, trong lúc vô hình bởi vì Tĩnh Xu xử lý mà trở nên trầm trọng hơn, mà
Tĩnh Xu đến bây giờ vẫn chưa biết được, không biết được chuyện này là vì
nàng mới đưa đến đủ loại dây dưa. Điều này làm cho lão phu nhân càng
thêm tức giận.
Cô nương trong phủ, làm sao có thể để truyền ra tiếng xấu lòng dạ độc
ác, một cô nương gia, như vậy tuyệt đối không được.
"Tổ mẫu, bất quá là một con chó..." Tĩnh Xu còn muốn giải thích, lão
phu nhân hung hăng lườm nàng ta một cái, Tĩnh Xu co rúm người lại,
không dám nói nữa, lúc này, Vương thị và Lâm thị cũng đều chạy tới.
Hai người thỉnh an xong đều là đứng ở một bên, cũng không mở
miệng nói. Lúc này nói nhiều, càng làm cho lão phu nhân không thích.
Không lâu sau, thì thấy Chu bà tử dẫn người trở lại, yên lặng gật đầu.
Tiểu Thất thấy Chu bà tử gật đầu, biết được Đại Bạch xác thực đã chết,
không khỏi gào khóc.
Đại Bạch chết, Đại Bạch là thật đã chết rồi...
Lão phu nhân nhíu mày: "Được rồi, khóc ta đau cả đầu."
Tiểu Thất cúi đầu bưng kín mặt, bả vai run một cái, bộ dáng kia rõ
ràng là muốn ngừng tiếng khóc, lại như thế nào cũng ngăn không được.
Mặc dù đối với cháu gái này có chút không thích, nhưng khi nhìn nàng như
vậy, Trịnh lão phu nhân cũng cảm thấy đáng thương cực kỳ.