Tiểu Thất trong lòng cũng cao hứng, nhưng lại không giống như Tiểu
Đào, nàng đang có nghi hoặc rất sâu về Đại Bạch.
Cố Diễn tiến đến sau lưng Tiểu Thất, nịnh nọt cười: "Tiểu Thất, ta
giúp ngươi chải đầu được hay không?"
"Chải đầu?" Tiểu Thất nghi hoặc.
Cố Diễn gật đầu: "Chải đầu, Tiểu Thất giúp ta, ta giúp Tiểu Thất!"
Cố Diễn bóp lược, giống như nàng dâu nhỏ hai tay chà xát cùng một
chỗ.
Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi sẽ?"
Cố Diễn lắc đầu, "Sẽ không như Tiểu Thất!"
Tiểu Thất lập tức quýnh, nàng giơ ngón tay, "Ngươi có ý gì?" Là ghét
bỏ ta lúc ấy chải đầu cho ngươi kéo tóc ngươi đau nhức sao?
Cố Diễn ôn nhu nhìn Tiểu Thất mỉm cười: "Ta giúp Tiểu Thất, cẩn
thận cẩn thận hơn!"
Ánh mắt Tiểu Thất phiêu dật, "Ngươi bảo đảm?" Dừng lại một chút,
Tiểu Thất hỏi tới: "Ngươi bảo đảm sao?”
Cố Diễn gật đầu, "Sẽ không... Làm đau Tiểu Thất. Nhẹ nhàng chải
đầu!"
Tiểu Thất rốt cục gật đầu, nàng mềm mại đáp một tiếng, "Hảo!"
Cố Diễn mỉm cười, kéo Tiểu Thất đến trước gương, dè dặt chải đầu.
Tiểu Thất nhớ tới hôm đó mình chải đầu cho hắn, đột nhiên cảm thấy mặc
dù mới mấy ngày thôi, nhưng cảm giác đã rất xa vời. Nàng nhìn dáng vẻ
Đại Bạch trong gương.