Cố Diễn cười, nắm tay Tiểu Thất, không đợi nàng phản ứng, đem
vòng tay trong tay áo mình đeo vào tay Tiểu Thất, Tiểu Thất không kịp
phòng bị, bị sợ hết hồn.
Đợi nàng hoàn hồn, ngây người, rất nhanh, nàng giơ tay, hỏi: "Đây là
cái gì? Ngươi từ nơi nào có được?"
Cố Diễn cố làm ra vẻ vô tội nhìn nàng, "Nhặt."
Tiểu Thất lớn tiếng: "Nhặt? Ngươi nhặt một cái cho ta xem? Ngươi
biết đây là cái gì không?" Tiểu Thất nhìn kỹ một cái, giật mình vì cái vòng
ngọc thông thấu, nàng một khuê nữ quý tộc cũng có thể nhận ra đây là hảo
vật khó có, cũng có thể nhìn ra trân quý của nó, có thể thấy được vật này
tuyệt đối phi phàm.
"Người hảo hảo nói, ngươi đến cùng làm sao mà có."
Cố Diễn vẫn như cũ cười tủm tỉm đơn thuần, hắn vẫn như cũ cười,
"Thật sự là nhặt." Nói xong, cũng không nói nhiều với Tiểu Thất, lại tiếp
tục chải đầu cho Tiểu Thất. Tiểu Thất không chiếm được đáp án của Cố
Diễn, dùng sức muốn tháo ra, nhưng mặc nàng dùng cách nào, cũng không
tháo được.
Cố Diễn nghiêm túc: "Cái này nhất định là của Tiểu Thất, ngươi xem,
Tiểu Thất mang theo thì không thể tháo ra, còn không phải là đồ của Tiểu
Thất sao?"
Tiểu Thất mắt trợn trắng, "Ít nói hưu nói vượn đi."
Cố Diễn tiếp tục chải đầu, "Nhất định là của Tiểu Thất. Tiểu Thất
không biết, nhưng đồ là thật của Tiểu Thất."
Tiểu Thất không để ý tới hắn, toàn tâm toàn ý muốn đem vòng tay bỏ
ra, nhưng nói cũng kỳ quái, vòng tay này giống như thật sự là vì Tiểu Thất,