làm sao cũng không tháo ra được, thấy Đại Bạch lúc mang cho nàng dễ
dàng như vậy, thật ra khiến Tiểu Thất cho rằng, giống như Đại Bạch thực
thi ma pháp gì đó ở phía trên.
Chờ Tiểu Đào trở lại, thì thấy Đại Bạch đã chải xong tóc cho tiểu thư,
không chỉ có chải tốt, còn cột một cái nơ.
Tiểu Đào cảm khái: "Đây cũng quá khéo tay đi?"
Tiểu Thất bĩu môi.
Cố Diễn vẫn tươi cười rạng rỡ: "Về sau ta muốn liên tục chải tóc cho
Tiểu Thất, Tiểu Thất sẽ vui vẻ ."
Tiểu Thất... Tiểu Thất vội vàng trừng hắn!
Kỳ thật Tiểu Thất trong lòng mơ hồ có chút bất an, hôm nay Đại Bạch,
hôm nay Đại Bạch là lạ, một chút cũng không giống như thường ngày.
Thường ngày Đại Bạch ngốc nghếch, bất kể là khờ thật hay giả ngu, tóm lại
không giống như hiện tại. Mà bây giờ, hắn đột nhiên khôn ra, chẳng lẽ sẽ
không sợ chính mình hoài nghi sao? Hơn nữa, khẩu khí nói chuyện như dỗ
tiểu hài tử của hắn, cũng làm cho Tiểu Thất cảm thấy trong lòng hốt hoảng!
Giống như, giống như hắn muốn đi!
Trong nháy mắt, Tiểu Thất rất muốn khóc, nhưng nàng lại cảm giác
mình như thế thật sự là không hề có đạo lý, nàng không phải là vẫn luôn hy
vọng vạch trần hắn à?
Hiện tại khả năng thật sự có cơ hội, chính mình tại sao lại cảm thấy
chỗ nào đều không đúng. Nàng bóp tay áo, không biết như thế nào cho
phải.