Tiểu Thất cơ hồ không chần chờ chút nào khoác y phục đuổi theo, bên
ngoài mây đen một mảnh, mưa phùn mịt mờ, Tiểu Thất nhìn bóng đen lao
ra sân nhỏ, nàng cũng không chút do dự theo ra.
Cố Diễn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân mất trật tự của Tiểu
Thất, mặc dù nàng đã dè dặt, nhưng lại không tránh được lỗ tai của hắn, chỉ
là, lúc này, hắn đã không thể lừa gạt nữa.
Cố Diễn đến bên tường, ho khan một tiếng.
Tiểu Thất còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng đen từ ngoài
tường thoáng cái nhảy vào, nàng giật mình bưng kín miệng của mình.
Trương Tam phát giác được có người, nháy mắt với Cố Diễn, chỉ là
Cố Diễn không hề bị lay động, không chỉ có không hề bị lay động, còn ý
bảo hắn nói chuyện bình thường.
Trương Tam không biết trong hồ lô này muốn bán thuốc gì, quỳ một
chân trên đất, "Thuộc hạ gặp qua thế tử gia."
"Đứng lên đi!"
Chỉ hai câu nói ngắn như vậy, Tiểu Thất thậm chí cảm thấy được thiên
toàn địa chuyển, nàng không thể tin buông lỏng tay ra. Nàng thậm chí
không thể chờ một giây một khắc nào, không chần chờ, Tiểu Thất bắt đầu
từ chỗ ẩn thân đi ra, nàng cứ như vậy đi ra, tái mặt nhìn Cố Diễn, "Hắn gọi
ngươi là gì?"
Cố Diễn xoay người lại, gặp Tiểu Thất đứng ở trong mưa, khoác áo
choàng, yếu đuối đáng thương.
"Ngươi thật không phải là Đại Bạch. Ngươi là ai?" Tiểu Thất cơ hồ
ngăn không được nước mắt của mình, lúc này nàng thế nhưng có chút cảm